chương 8: quá khứ của nam thần

854 95 10
                                    

Chương 8: quá khứ của nam thần.

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ có cái gọi là chuyện xưa với nhau.

Chủ đề hot này cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi. Dã Miêu còn thờ ơ nói: tò mò thì đi mà hỏi nam thần nhà mày ấy.

Chẳng lẽ nhào tới : nam thần cậu với Vương Tuấn Khải có chuyện xưa gì thế??? Kể ra nghe xem nào!

Xin lỗi, tôi xinh đẹp nhưng tôi không có ngu nhé! Chẳng phải chúng ta có cách dễ dàng hơn là điều tra đó ư! Xem tôi tung tuyệt
chiêu nhé!!!!!

Dã Miêu khinh thường bỏ đi, mày thích thì theo đuôi một mình đi, chị đây không biến thái tới nỗi theo dõi Thiên Tỉ nhá!

Biến thái!???? Mày nói đúng. Tau quả là biến thái. Vậy nên mới đem cái khẩu trang đen sì, mặc cái áo khoác to sụ có mũ che hết người mà len lén theo sau nam thần.

Chiều nay khi tan học nam thần như thường lệ đi xe buýt về nhà, sau khi vào nhà đổi quần áo thì đi ra. Vừa đi vừa nghe nhạc, lại ghé vào sạp hoa quả gần đó mua một giỏ hoa quả tươi ngon.

Tiếp đó là đi dọc theo vẻ hè, tay đúi túi qyần tay cầm đồ vô cùng soái!!!!!! Nam thần rẽ vào một khu nhà trong hoa viên kia, đi vào ngôi nhà hai tầng có hàng rào trắng với vườn cây nhỏ bên cạnh.

Đứng ngây ngốc tầm năm pbuts thì thấy Vương Tuấn Khải ôm bóng rổ áo đẫm mồ hôi đi về căn nhà đó!!!!!!!!!! Má ơi, nam thần của tôi thực sự đến nhà Vương Tuấn Khải kìa!!!!!!

Sau khi dùng hết toàn sức lực kể lại câu chuyện đó, tôi mệt mỏi ngã xuống bàn. Nam thần của tôi ahuhuhu....tôi không chịu, tôi không chịu...tại sao lại liên quan tới tên Vương Tuấn Khải đáng ghét kia chứ!!!!

Dã Miêu đang uống sữa bên cạnh chịu không nổi phun đầy đất: mày nhanh về nhà uống thuốc tránh gây nguy hại cho xã hội đi!

Sau đó nó tao nhã lau ít sữa dính nên khóe miệng, cười cười nói.

- Có chuyện này hay lắm, muốn nghe không?

Không cần biết đó là chuyện gì, tôi mãnh liệt gật đầu. Bát quái mà, ai không muốn hóng kia chứ.

- Trước đây, ở nhà trẻ nọ có hai bảo bảo đánh yêu rất thân thiết với nhau. Gia đình hai bên lại quen biết, nên có thể nói thân càng thêm thân. Hai bảo bảo cùng nhau lớn lên, ăn ngủ chơi đùa cùng nhau. Đến năm cả hai học sơ trung, bảo bảo nọ vì gia đình sắp phải chuyển đi một nơi vô xa nên hẹn gặp bảo bảo kia ra. Thật ra từ khi còn bé tới nay bảo bảo nọ luôn đem lòng yêu bảo bảo kia, một lòng yêu thương bảo hộ, nay vì sắp xa nhau mà không kìm được muốn thổ lộ. Lấy hết dũng khí nói ra ba chữ : anh thích em. Ai ngờ bảo bảo kia hốt hoảng : chúng ta đều là nam mà!!! Làm sao có thể!!!? Sau đó bỏ chạy, tận lực tránh mặt, không gặp lại nhau cũng không liên lạc gì nữa từ đó.

Dã Miêu kể xong còn chống cằm nhìn tôi cười, quả thực nó cười thật đẹp mắt, quả thật...

- Quá cẩu huyết!!!!!! - Tôi đập bàn phun tào - Cái tên kia sao có thể vô tình tới thế!!!! Từ chối!!!! Lại còn "sao có thể" ư!!! Nỡ lòng làm tổn thương trái tim bé bỏng con nhà người ta!!!!! Quá máu chó rồi!!!! Tau mà ở đó thể nào cũng cho nó một đấm cho tỉnh ra.

À, thế à~ Dã Miêu cười càng thêm tươi nhìn tôi. Tôi cảm thấy rét lạnh cả người, con bé này lần nào cười càng tươi đẹp là lại càng chứng tỏ sắp có chuyện không tốt lành gì.

- Mày biết không. Cái người tỏ tình kia ấy, là Vương Tuấn Khải còn người từ chối kia là Thiên Tỉ đó.

Ha ha ha ha . Đùa nhau à!!!!!!!

- Mày....láo!!! Làm sao mày biết rõ thế!!! Mày bịa ra lừa chị mày đấy à!!?

- Ừ, lừa mày đó.

Dã Miêu hả hê nói. Cái khuôn mặt đó, cái giọng nói đó!!! Thật muốn ăn tát vào mặt nhá!

Tuy nhiên tôi vẫn không ngừng suy nghĩ đến : liệu cái chuyện cẩu huyết đó có thật không hả trời!!!?

Tất nhiên là trời không thể trả lời được vấn đề này của tôi rồi. Người trả lời được chỉ có thể là người trong cuộc. Má nó!!! Chẳng lẽ tới tìm Vương Tuấn Khải á á á!!!! Đương nhiên chẳng lẽ mặt dày nhào tới : nam thần, đây là chuyện cẩu huyết của cậu phải không?????

-------------
Thi xong được 4 môn rồi, còn môn mác 1 nữa thôi (0∆0)~~~~
Ây dô, cầu qua môn @_@

( Khải Thiên) Nam Thần Của Tôi Có Bạn Trai!!!! ( HOÀN)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora