chương 2: nam thần cách tôi rất gần.

1.3K 117 13
                                    

Chương 2 : Nam thần cách tôi rất gần.

Hế lô. Lại là tôi đây!!!!!!! ^^

Trước đây tôi tha thiết được nghỉ học nằm ườn ở nhà như con cá chết trôi bao nhiêu thì giờ tôi lại hận không thể 24 giờ đều đi học bấy nhiêu!!!

Bạn muốn biết lý do? Bạn thực sự muốn biết! Muốn biết thật ư?? Hảo! Tôi sẽ nói cho nghe.

Là vì tôi vừa được chuyển chỗ ngồi cạnh nam thần nhà tôi.

Oaaaaaaa!!!! Thật phấn khích!!!

Dã Miêu nói : mày có chắc sẽ không làm cái gì biến thái không???? Mày sẽ không làm gì khác người chứ????

Tôi ghét bỏ nhìn nó : từ trước đến nay tao có bao giờ bình thường đâu cơ chứ.

Dã Miêu : ...

Nói nghe nhé! Nam thần nhà tôi người thật là thơm quá đi!! Người mang mùi dầu gội hòa cùng khí tức thanh mát, ngửi một lần mà muốn say rồi.

- Thiên Tỉ. Cậu dùng dầu gì mà thơm thế????

Tôi không nén nổi tò mò, lấy tay chạm nhẹ khuỷu tay nam thần. Hế, áo sơ mi cũng thật trắng nha~ thật muốn hỏi luôn nhà cậu dùng bột giặt gì thế a!!! Ô xờ kê, tôi biết tôi không có bình thường rồi, đừng nhìn tôi như thế!

Nam thần kinh nghi nhìn tôi, không một tiếng động rụt tay về, tiếp tục đọc sách. Ôi~ nam thần nhà tôi đang thẹn thùng kìa.

Dã Miêu: mày xác định là thẹn thùng chứ không phải kỳ thị mày bị bệnh à?

Tôi : ...

Tôi không khỏi sầu não ngồi một xó vẽ vòng tròn. Nữ sinh không bình thường cầu người yêu thương. Tất nhiên bi thương chưa được ba giây không có lẻ tôi lại bừng bừng sức sống.

Nam thần của tôi bị một lũ bất hảo kéo ra sau trường. Đừng hỏi tại sao tôi lại thấy. Vì tác giả bảo tôi phải ở lại trường sau giờ học để thấy.

- Đại ca, anh xem tên nhóc này kiêu ngạo chưa kia! Cướp chị dâu của chúng ta còn không mau quỳ xuống xin tha thứ!!!!

Tôi quỳ!!! Lũ thiếu chữ đến mắng người cũng nghèo nàn chữ nghĩa thảm thương!!!!

What!!!??? Định chạm vài nam thần nhà tôi à!!!! Có hiểu thế nào là thiên đường có lối không đi, địa ngục vô đường lại muốn nhào vào không!!??

- Làm gì thế hả???? Định đụng vào ai thế hả??? Nhìn đi! Người thì đen đúa bẩn thỉu, đầu óc thì rỗng tuếch, tứ chi thì phát triển mà đòi chạm vào Thiên Tỉ à!!!!

Tôi hăng máu tiến lên bất chấp lũ kia! Một cước xông tới nắm lấy tay Thiên Tỉ kéo bỏ chạy.

- Lũ kia!!! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn!!! Lão nương không phải quân tử nên không cần mười năm!!! Các ngươi cẩn thận đấy!!!!

Côn đồ : ... ai để nó trốn viện ra thế...

Oa, tay nam thần nhà tôi rất mềm nha. Ngón tay bạch ngọc thon dài, khớp tay rõ ràng hữu lực. Nam thần quả nhiên đến cái lông cũng đẹp chứ đừng nói là ngón tay.

Chạy một đoạn xa, tôi dừng lại thở dốc. Đây là hậu quả của việc quanh năm không rèn luyện.

- Cậu... cảm ơn.

Nam thần rụt tay lại, tóc mái rũ xuống che mất lông mày anh khí, đôi mắt hổ phách dưới ánh nắng chiều ánh lên tia sáng xinh đẹp.

- Không cần. Thiên Tỉ, cậu thật đẹp a.

Nam thần cau mày.

- Cậu không nên khen một nam sinh là đẹp.

- Thiên Tỉ, cậu cau mày cũng đẹp quá đi!

- ...

- Đừng giận, đây là lời thật lòng. Cậu là nam thần của tớ a! Tớ rất rất ngưỡng mộ cậu!

Tôi không kiềm được bật thốt lên. Nam thần, cậu sẽ không ghét bỏ tớ chứ!

Thiên Tỉ bỗng nở nụ cười, xoáy lê đẹp đến câu nhân. Thôi rồi, tôi say mất rồi. Nam thần đang đứng rất gần tôi a!!!!

______///_________
Sắp tới sẽ ra chương kết của "âi đi cùng ai"
Thân ái

( Khải Thiên) Nam Thần Của Tôi Có Bạn Trai!!!! ( HOÀN)Where stories live. Discover now