chương 4: Nam thần và nam thần

1K 103 5
                                    

Chương 4: Nam thần và nam thần.

Nỉ hảo~

Chào mừng gặp lại các bạn. Là tôi,vẫn là tôi đây~

Lại nói tiếp chuyện ở sân thể dục.

Thiên Tỉ bất đắc dĩ nhìn tôi rồi bước lên. Tóc cậu ấy vì lúc nãy chạy nhiều mà trung phân, mồ hôi dính vào thái dương. Nam thần nhà tôi dáng vẻ nào cũng thật soái ^∆^.

- Xin lỗi học trưởng.

Thiên Tỉ đứng đối diện khuôn mắt bị bầm một mảng của Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói. Kết hợp với cái cúi đầu đầy tiêu chuẩn, nam thần, cậu đủ thành ý xin lỗi.

Không rõ là vì đau quá hay vì lí do gì mà Vương Tuấn Khải nghệt mặt ra. Tôi xin đảm bảo nét mặt đó tuyệt đối ngu ngốc!!!!! Sau đó anh ta dùng 0,5 giây nhếch mép cười. Dùng giọng điệu muốn ăn táng vào mặt nói.

- Học đệ, một lời xin lỗi là xong ư? Học đệ, em phải bồi thường ei~

Đại ca!!!! Vẻ mặt bầm dập đó của anh không hợp với giọng điệu đùa giỡn đó đâu!!!! Với lại anh đang làm gì nam thần của tôi thế hả!!!!?????

Không nghe thấy gào thét trong lòng tôi, Vương Tuấn Khải vờ vịt ôm mặt, tựa vai ép buộc Thiên Tỉ dìu lên phòng y tế.

Má ơi!!!!! Tên kia tuyệt không phải nam thần!!! Tên kia là một tên lưu manh thì có!!!! Mà tên lưu manh này cũng soái quá đi!!!

Tôi uất ức nhìn theo. Ném trái bóng vào tay Dã Miêu.

- Thời khắc của tao đến rồi!!!! Tao phải đi giải cứu nam thần của tao đây!!!

Không cần quay đầu lại cũng biết Dã Miêu đang bày ra vẻ mặt khó ở. Thật ra tôi vạn vạn lần không ngờ tới đó là Dã Miêu lần này không bày vẻ mặt khó ở mà đang tụ tập với lũ con gái khác cá cược xem giữa Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải liệu có phát triển lên JQ không?

Hành lang trong giờ học vắng vẻ vô cùng, thỉ thoảng mới gặp vài kẻ đang nhởn nhơ đi vào nhà vệ sinh.

Càng đến gần phòng y tế, tôi thả chậm cước bộ, rón rén đi lại. E hèm....tôi không phải mang ý đồ bất minh gì đâu. Chỉ là...chỉ là muốn tạo bất ngờ thôi. Ok?

- Ha ha, học đệ. Em thật đáng yêu quá đi~

Giọng cười trầm thấp của tên họ Vương vang ra,kèm với đó là lời nói sặc mùi lưu manh. Trong đầu tôi lập tức hiện lên 108 kiểu đùa giỡn con trai nhà lành.

Nam thần, tôi tới cứu cậu đây!!!!! Hùng hổ mở cửa xông vào!!!!!

- Định làm gì nam thần nhà tôi hả!!!???

Móa!!!! Tình huống gì đây!!?? 0.o tên Vương kia nằm trên giường, cổ áo tháo mấy nút đầu, xộc xệch lộ cả xương quai xanh. Nam thần nhà tôi đang nằm đè lên tên họ Vương, một tay chống xuống giường, tay kia nắm lấy áo ai đó.

Tạo hình này...hình như không giống với tôi nghĩ lắm. Cả ba im lặng đứng hình.

Cuối cùng vẫn là Thiên Tỉ phá vỡ bầu không khí. Thiên Tỉ đứng lên, kéo tay tôi ra ngoài và không quên lườm tên kia một cái.

- Cái kia..cái kia..cậu...

- Không phải như cậu nghĩ đâu!!! Tớ và Vương Tuấn Khải không xảy ra cái gì cả!!!!

Xảy ra cái gì là cái gì???? Tôi chỉ muốn hỏi cậu có bị bắt chẹt không thôi mà. Cậu nói thế lẽ nào cả hai xảy ra cái gì ư????

Hai mắt tôi phát sáng lập lòe, hận không thể đào ra chút bát quái.

Khoan!!!!! Đầu óc trở về quỹ đạo sau phút tăng động. Nếu xẩy ra cái gì thật.... Má ơi!!!! Nam thần vàng ngọc cao quý của tôi!!! Tên kia dám đụng tới!!!! Dù anh ta có là nam thần đi nữa thì cũng không được!!!!!

Tôi nói rồi mà. Mấy tên tô vàng nạm ngọc bên ngoài đều là lưu manh. Lưu manh cả.

Trong khi tôi đang tự độc thoại thì nam thần nhà tôi đi phía trước đang chậm rãi đỏ ửng khuôn mặt.

-------////---------------------

Tối bày đặt đi ngủ sớm, đặt chuông mai dậy xênh đẹp các kiểu đi học....
Nhưng ngủ mãi đến khi con bạn gọi : mau 6h35 rồi!!! Mi học tiết một kìa!!!!
Ừ, học tiết một. 7h vào học...TT~TT đặt chuông ngủ sớm làm quái giề nữa....
Bi phẫn a~~~~

( Khải Thiên) Nam Thần Của Tôi Có Bạn Trai!!!! ( HOÀN)Where stories live. Discover now