Chap 3

6.7K 429 41
                                    

JungKook vội vã đáp chuyến bay gấp về Seoul sau khi nhận được điện thoại, anh chạy như bay đến bệnh viện
Lòng JungKook lúc này như lửa đốt
-MinAh sao em lại ngốc như vậy? Sao không nói với anh?
JungKook lao vào, bác sĩ vừa đẩy chiếc băng ca trắng đi qua, người nằm trên đó đã đi rồi, khăn trắng tan tóc trùm kín mặt
JungKook lướt qua, anh chỉ quan tâm đến MinAh trong phòng cấp cứu
Xe đẩy đi gần cúi đường...
Một chiếc nhẫn rơi xuống đất...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JungKook đan chặt hai tay vào nhau, đi qua đi lại
-Bác Sĩ, vợ tôi... vợ tôi sao rồi bác sĩ?
-Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp!
Cả JungKook và bố mẹ Min Ah như vỡ òa
-Cám ơn... cám ơn bác sĩ
-Không... mọi người nên cám ơn cô gái kia thì hơn... haizzz mà cô ta cũng không còn ở đây nữa rồi...- Bác sĩ lắc đầu quay đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Bác Sĩ! Tôi có thể biết người đã cứu vợ mình là ai không- JungKook níu tay bác sĩ lại
-Một cô gái đáng thương, cô ta nói cô ta là kẻ vô gia cư,không gia đình, hơn nữa lại vừa nhập viện cấp cứu vì... xảy thai...!
-Sao...?
-Tôi đã nói chuyện với cô ta rất nhiều, cô ta kiên quyết muốn hiến tim cho vợ anh, cô ấy nói muốn làm một việc tốt cho đời... cô ấy còn van xin thảm thiết tôi phải cứu sống vợ anh...
JungKook khó hiểu và cả bác sĩ cũng vậy, không ai biết vì sao cô gái bí ẩn này lại làm thế
-Một cô gái khó hiểu... nhưng rất cao cả... và tội nghiệp nữa... haizzz- Bác sĩ thở dài
~~~
Tiếng điện thoại reo cắt ngang cuộc trò chuyện
-Tại sao bây giờ con mới bắt máy?
-Mẹ?
-Con xem mình đang làm trò gì vậy hả, đến vợ mình có thai mà cũng không biết sao?
-Mẹ... mẹ nói gì?
-Con đang ngạc nhiên đó hả con trai? Muộn quá rồi, con của con nó đã mất rồi
-Mẹ đang nói gì vậy?
-JaeMi đang ở bệnh viện XXX, con đã về Seoul rồi thì mau đến đó nói chuyện với con bé đi...
*tít tít tít*
" Bệnh viện XXX, xảy thai..?" Có phải không thế, JungKook đang có linh cảm xấu. Anh vội chạy đến hỏi y tá
- Cô à! Gần đây có... có ai cấp cứu vì xảy thai không?
-À... chờ tôi một chút... à... có... cô Park Jae Mi... phòng 1XX
-Sa... sao? - JungKook chân run như đứng không vững
-Nhưng mà... haizzz... cô ấy vừa đi rồi, cách đây không lâu,... haizzz chúng tôi rất tiếc,... cô ấy chủ động hiến tim cho một bệnh nhân khác nữa...!
-Cô... cô nói gì? - JungKook như không tin vào tai mình nữa, anh ngồi phịch xuống đất
-..Jae...JaeMi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày mưa rả rích như khóc thương cho số phận của cô gái trẻ.
JungKook và MinAh lặng lẽ bước vào nhà tang lễ.Khung cảnh tang thương ảm đạm.Nụ cười thánh thiện vẫn còn đó, JaeMi đang nhìn mọi người
MinAh chợt bật khóc còn JungKook lòng khẽ nhói. Một người con gái đáng thương, anh đang tự trách bản thân... và trách cả số phận
Mẹ JungKook nhìn di ảnh con dâu, lạnh lùng đi về phía JungKook và MinAh
-Hai người hài lòng rồi chứ?
Không một ai biết JaeMi đã cứu MinAh, ngoại trừ JungKook và mẹ JaeMi, còn lại ai cũng nghĩ rằng JaeMi đã dại dột mà tự vẫn
Flash Back
JungKook run run vén chiếc khăn trắng phũ trên cơ thể lạnh ngắt, rồi anh ngã gụy
-JaeMi...JaeMi...Anh xin lỗi..anh xin lỗi...Park JaeMi...
Phu nhân Park khóc nấc sau cuộc điện thoại của con rễ, bà đã ngất khi nhìn thấy gương mặt tái mét của con gái
~~~
Bệnh viện vắng, không gian lạnh lẽo đáng sợ, phu nhân Park thờ thẫn như kẻ mất hồn, bà ngồi cạnh JungKook, tay cầm một phong thư nhỏ
-Con bé nhờ tôi đưa cho cậu, nó không hề cho tôi xem, tôi cũng không nghĩ là nó lại...JaeMi... con gái ngốc nghếch tội nghiệp của tôi!...
"Chào anh, Jeon Jung Kook, chắc khi anh đọc được những dòng này, em đã đi xa lắm,...
Em nghĩ bản thân mình đã quyết định đúng, cứu Min Ah là em đã cứu cả anh, cả con gái anh và gia đình cô ấy. Min Ah đáng sống hơn em, một Jae Mi vô dụng
JungKook à! Em nhớ anh! Nhưng không gặp được anh nữa rồi!
Anh nhất định phải yêu thương và quan tâm mẹ con MinAh thật nhiều nhé! Mọi người phải thật hạnh phúc, hạnh phúc nốt phần của em...
Trên thiên đàng, em và con luôn dõi theo anh.
Và JungKook à! Anh và mẹ hãy giúp em, giữ bí mật việc này nhé, đừng để bố em và mẹ anh biết!
Lời cuối cùng, em muốn nói
Em yêu anh, Jeon Jung Kook
Đừng quên em nhé!
-Park Jae Mi-"
Một giọt nước mắt ướt đẫm lá thư trên tay, JungKook nghe lòng khẽ nhói đau...

Và JungKook à! Anh và mẹ hãy giúp em, giữ bí mật việc này nhé, đừng để bố em và mẹ anh biết! Lời cuối cùng, em muốn nóiEm yêu anh, Jeon Jung KookĐừng quên em nhé!-Park Jae Mi-"Một giọt nước mắt ướt đẫm lá thư trên tay, JungKook nghe lòng khẽ nhói đau

Oops! Questa immagine non segue le nostre linee guida sui contenuti. Per continuare la pubblicazione, provare a rimuoverlo o caricare un altro.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Dù có đau đớn thế nào...em vẫn yêu anh 🎶
Dù cho anh đang nhìn về một nơi khác 🎶
Như một con rối, như một con búp bê buồn 🎶
Em sẽ mãi chờ đợi mình anh...🎶"
Bài hát: Day and night- Gunji ft Areum ft Shannon

[BTS-Fictional Girl] Đừng Quên Em!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora