Chap 1

1.9K 86 15
                                    


Cao Ly năm 936 , Lâm Đế ban hôn tác hợp cho Lâm đại công chúa cùng quận chúa Danh Tỉnh Nam của Trịnh Quốc .

Đại thần trong triều ko ai phản đối . Bá tánh muôn dân mừng rỡ ra mặt .

Duy chỉ có Lâm Đế - Lâm Nhã Anh thì lại đang đau đầu với tiểu công chúa của mình

--------

Rầm

"Bệ hạ ! Tại sao chưa hỏi ý ta lại tự ý ban hôn. Người biết rõ ta đã có ý trung nhân rồi kia mà ?"

Lâm Nhã Nghiên một thân vận y phục đen cưỡi hắc mã  hùng hổ lao vào chính điện.

Nàng chính là đang giận đến đỏ mặt a ~

Mới sáng thức dậy đã nghe được hung tin báo hại nàng chỉ kịp vận một bộ y phục đen đơn giản .

Trên tay lại còn cầm một thanh đao được rèn khắc tinh xảo hình ảnh thiên long dũng mãnh đang bay lượn, chuôi đao lại đính một viên bích ngọc xanh biếc. Bộ dạng này thực giống thích khách nha ~

"Nhi tử hỗn xược ! Đã không hành lễ lại còn dám lớn tiếng với Phụ hoàng ! Còn không mau quỳ xuống tạ tội !" Hoàng hậu đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này liền không khỏi chướng mắt.

Thầm nghĩ thân ảnh nữ nhi kia cùng nàng năm xưa thực rất giống nhau. Nhưng suy cho cùng bao việc nàng làm năm xưa sau tất cả chỉ chuốt lại đau khổ không nguôi.

"Khiết Quỳnh , nàng bình tĩnh . Nghiên nhi tuổi đời còn trẻ, còn chưa hiểu chuyện. Nàng cư nhiên không nên trách phạt nó." Lâm Đế một bên nhìn hai nữ nhân này đấu mắt liền lên tiếng giảng hòa. Nhìn qua Khiết Quỳnh lại càng sợ hãi mà tự động cụp đuôi.

"Bệ Hạ người đừng có mà bênh nó. Thân là nữ nhi lại còn là công chúa một nước. Vậy mà nhìn lại con xem y phục không chỉnh chu đã đành , đã vậy còn suốt ngày khua tay múa kiếm, cầm kỳ thi họa thì không biết lấy một chữ. Xung quanh thì toàn là "hảo huynh đệ" suốt ngày vào thành quậy phá. Nhìn xem có công chúa nào lại như con không !"

Hoàng hậu càng nói càng tức giận. Ánh mắt nàng sắc lại, tay siết chặt nổi đầy gân xanh.

"Mẫu hậu ! Dù cho ta có ham chơi nhưng trước giờ đều hoàn thành nhiệm vụ mà người giao. Giờ lại chưa hỏi ý ta mà tự ý ban hôn. Ta đương nhiên không phục."

"Phải con trước giờ đều hoàn toàn nhiệm vụ mà ta giao, duy chỉ có việc ngoan ngoãn nghe lời thì con chưa bao giờ làm được. Hôm nay ta cư nhiên không thể nào mà không phạt!"

"Được lắm xem ra là do ta đã không dạy dỗ con đàng hoàng . Được, hôm nay ta phải cho con lết không nổi mới thôi."

"Người đâu đem Trượng Kỳ vào cho ta!"

Hoàng thượng bên cạnh nghe thấy hai chữ " Trượng Kỳ " thì liền toát mồ hôi lạnh, Hoàng hậu thực sự nổi trận lôi đình rồi a~.

"Nghiên nhi ! Thành thật xin lỗi nhưng lần này ta không bảo vệ cho con được rồi ! Hoàng hậu thỉnh nhẹ tay a ~."

Đại công chúa nhà ta thì lại đang đứng một bên mà thắc mắc.

"Trượng Kỳ ? Cái tên này ta tựa hồ chưa từng nghe qua nha~Phải chăng là thư sách mới , Mẫu hậu tính cho ta chép phạt nữa sao. Hừ ! Ta cư nhiên không sợ ! Từ nhỏ đến lớn có quyển sách nào mà ta chưa chép phạt qua chứ. Nhưng hôm qua ta vừa ghé ngang thư phòng của người, làm gì có quyển sách mới nào. Mà sách gì lại có chữ "Trượng" thế kia. Sách về binh khí chăng ? Không thể nào Mẫu hậu cư nhiên trước giờ chưa từng có hứng thú với binh đao , làm sao mà lại có loại sách ấy được ? "Lâm Nhã Nghiên càng nghĩ càng đau đầu.

Nghĩ một hồi thì đã qua nửa canh giờ." Khiếp ! Có một quyển sách thôi mà tới nửa canh vẫn chưa lấy xong. Bộ quyển này to lắm sao . Thôi xong ta rồi ! "

Qua vài phút cuối cùng cũng đã lấy ra cho công chúa chiêm ngưỡng a~

Đúng như Nhã Nghiên tiên đoán là binh khí thật. Nhưng không phải sách mà là một khúc gỗ to , dày , cao . Cứ như là chặt nguyên cây cổ thụ xong đem rèn thành trượng vậy. Mà Hoàng Hậu lại cho ba tên thái giám đi khiên ra, hỏi làm sao mà không lâu cho được.

"Cha!~Thật giống Thước Bản của Tôn tiên sinh nha ~

Phải chăng người muốn ta vác cái này chạy quanh Thượng Uyển Viên ? Không sao chỉ cần là đại bảo bối này ta cơ hồ có thể vác suốt đời a ~" Lâm Nhã Nghiên cả đời chính là mê binh khí hơn cả mỹ sắc.

Đại công chúa cứ hồn nhiên mà vẽ nên viễn cảnh mình cùng trượng bảo này phiêu du muôn nơi mà không biết sắp có tai họa ập xuống đầu mình.

-----

P/s :Đây là lần đầu tiên t viết fic . Cho t xin ý kiến đi , nếu thấy chỗ nào không hay mấy thím có thể thẳng thắn bình luận <3<3

[Longfic] [Minayeon] Ái TìnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora