Từ khi mình nhận biết được mọi chuyện xung quanh, bố mẹ mình đã cãi nhau rất nhiều. Phần lớn là do bố mình ngoại tình. Tất nhiên không tránh được ẩu đả. Những lúc như vậy mẹ hay nói chuyện với mình, giảng giải những vấn đề người lớn cho mình. Ví dụ như đàn ông thì hay lăng nhăng tệ bạc, hay nếu không có tiền hoặc học dở thì không ai thèm chơi... Mẹ có chủ trương là dạy từ nhỏ để hiểu chuyện hơn nên mình học được rất nhiều từ mẹ. Mỗi lần mẹ nói mình chỉ im lặng mà nghe. Cứ như vậy từ nhỏ đến lớn thành ra mình hiểu được nhiều chuyện, ít nói và khép kín hơn rất nhiều. Mà biết nhiều cũng không phải chuyện tốt, mình rất biết ơn mẹ vì mẹ chỉ dạy mình rất nhiều nhưng điều đó lại làm mình khép kín, đa nghi hơn. Tất nhiên nó ảnh hưởng lớn đến tính cách và khả năng giao tiếp của mình. Ví dụ như mẹ bảo mình không nên để lộ điểm yếu của mình cho người khác biết. Nên mình rất hiếm khi chia sẻ chuyện của mình, những gì mình làm là lắng nghe rồi suy nghĩ nhưng một lời cũng không nói. Mẹ bảo không nên để người khác nắm bắt được cảm xúc của mình, nên mặt mình không biểu hiện một cảm xúc nào cả. Chuyện này nhiều lần làm mình dở khóc dở cười. Vậy nên do mình hiểu rõ bản chất của con trai/đàn ông và minh chứng lớn nhất là bố của mình nên ấn tượng của mình về họ rất không tốt, góp phần làm mình thêm gay.

 Được rồi, quay trở lại chuyện mình và em. Mỗi ngày đều trôi qua bình thản và nhẹ nhàng như vậy, tụi mình vẫn thân thiết nắm tay, ôm ấp. Cho đến một ngày nọ, trong giờ học em chuyền giấy xuống cho mình. Em viết:" L ơi, M quen thằng C nha. L thấy sao?" Khỏi phải nói lúc đó tâm trạng mình rối như thế nào, tim đập loạn cả lên, cứng hết cả người. Mình đăm đăm nhìn tờ giấy một hồi lâu rồi mới viết xuống:" Tuỳ M." Từ lúc em nhập học là thằng C lại quay sang theo đuổi em rồi. Mặc dù mình muốn nói "không" nhưng mình có là gì đâu mà cấm đoán em hẹn hò. Hơn nữa mọi người đều ủng hộ thằng C, khuyên em quen nó thử xem dù sao nó cũng theo đuổi em vài năm rồi. Nếu mình nói "không" với em thì vô lý biết nhường nào. Thế là em trả lời mình:"Ừ. Vậy thì quen." Ngắn ngủn vài chữ thôi, đâu ai biết được lúc đó lòng mình khó chịu và thất vọng như thế nào. Mình cũng không biểu hiện gì cả mà tiếp tục nghe giảng, dù chẳng nghe được một chữ. Sau đó mình và em vẫn skinship như thường, em với thằng C hẹn hò mà như không hẹn hò vậy. Mình hỏi em sao em quen nó mà cứ dính với mình vậy, em bảo:"Quen thì quen, mình dính nhau trước giờ rồi. Tại sao phải thay đổi?". Mình lại hỏi e có thích nó không, e trả lời:"Không. Nhưng mà tụi kia cứ kêu quen đi hoài nên ừ đại." Lý do tào lao dễ sợ ಠ_ಠ nhưng mà mình biết tính e sợ phiền. Nếu cứ nói đi nói lại hoài thì em đồng ý cho xong chuyện.

 Nghe vậy mình mừng hết biết, nhưng mà chuyện đâu có đơn giản vậy. 

 Rồi một ngày kia, con B- bạn thân thằng C- nói với em là:"Sao mày quen thằng C mà mày lơ lơ nó vậy? Mày phải dành thời gian cho nó chứ, suốt ngày đi với con L." Lúc đó mình có ở đó, vì 3 đứa chơi chung. Xong nó cằn nhằn lum la. Khổ một điều là con B chơi thân với thằng C và 2 đứa mình luôn, nên chuyện gì về em và thằng C mình cũng biết được từ con B. Điều này vừa có lợi mà cũng vừa có hại. Lợi ở chỗ là mình muốn biết gì mà không dám hỏi thì con B tự kể, chuyện mình không biết nó cũng tự kể luôn. Hại ở chỗ là nhiều chuyện như em với thằng C thân thiết như thế nào, thằng C mua gì tặng cho em nó cũng kể. Mình nghe buồn biết bao nhiêu, nhưng vẫn cố giữ mặt không đổi sắc mà nghe tiếp. Mỗi lần như vậy đều có em ở đó, tay nắm tay mình, cười cười không nói. 

Dự án G.A.P (Gay and Proud)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt