#16.

223 30 0
                                    

< 18/09/2016 18:22:50 >

  Chào mọi người.Mình là B, năm nay lớp 11. Cũng đã tròn 4 năm mình come out là trans rồi. Nhưng mình không hiểu tại sao mình vẫn hay tự ti và không tự hào mấy khi là trans. Mọi người nói Gay and Proud (Trans and Proud, etc..) nhưng mình không tự hào nổi. Gia đình mình cho mình là một trò đùa, nghĩ mình giễu cợt với giới tính của mình. Nghĩ mình chỉ đang trong giai đoạn phát triển dậy thì tuổi thanh thiếu niên, suy nghĩ chưa chín chắn nên mới như này. Nhiều khi cũng tủi thân, buồn buồn ngồi khóc một mình. Cũng có người nói "Không sao, sau này bố mẹ sẽ dần dần chấp nhận." Hay "Mày kệ đi. Bơ đi mà sống. Để tâm làm gì. Sau này đằng nào chả ra ở riêng."Ước gì mọi việc dễ dàng như vậy nhỉ ? Nếu dễ như vậy cuộc sống này sẽ tốt hơn biết bao. Hồi trước có cô sống cùng khu tập thể có nói mình "Này sao càng ngày càng giống thằng đàn ông thế ? Thay đổi cách ăn mặc đi. Nhìn chả ra thể thống gì." Lúc đó mẹ mình cũng đi cùng mình. Mình cảm thấy vô cùng khó chịu cũng rất xấu hổ, vì mẹ. Bao giờ đất nước Việt Nam này mới có thể thật sự công nhận người đồng tính ? Có thể thật sự không kì thị người đồng tính ? Có thể thật sự nhìn nhận rằng, người đồng tính, người chuyển giới suy cho cùng vẫn là con người ?  

----------------------------

< 18/09/2016 23:30:10 >

  Tôi là con một gia đình truyền thống nghề giáo tại một tỉnh lẻ. Bố mẹ tôi luôn chăm sóc và yêu thương tôi hết mực, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Bản thân tôi là người khá khác biệt so với mọi người xung quanh nên thường bị coi là lập dị. Bố mẹ tôi biết điều đó và thường nhắc nhở bảo ban tôi sống sao cho giống "người bình thường". Đến khi tôi lên đại học, được ở trong một môi trường cởi mở và thân thiện, tôi mới biết sự khác biệt của mình không hề "xấu". Cũng thời gian đó, tôi bắt đầu phát hiện mình là Bi và từng quen một bạn Les. Bố mẹ tôi khi biết chuyện đã không đánh mắng, chửi bới tôi. Nhưng thay vào đó, họ nhìn tôi với ánh mắt thương hại, nói tôi bị bệnh. Sau khi biết Bi có thể thích nam, họ nói nếu tôi cố gắng thì có thể chữa được. Khoảng thời gian sau đó, tôi vẫn được bố mẹ nhắc nhở về "căn bệnh" của mình. Họ âm thầm theo dõi facebook và bạn bè của tôi. Lần nói chuyện gần đây nhất, bố đã nói tôi hãy cố hòa nhập cộng đồng và sống sao cho giống một con người bình thường. Tôi đã khóc. Trước giờ tôi có bị đánh đau đến mấy cũng không khóc, vì tôi rất lì. nhưng chỉ một câu nói của bố, rất nhẹ nhàng và bình tĩnh, cũng đủ khiến tôi đau đớn biết mấy. Dù trước đây tôi có khác biệt so với mọi người trong gia đình, họ hàng, thì tôi vẫn cảm thấy sự thân thuộc, cảm giác an toàn. Nhưng sau chuyện đó, tôi thực sự thấy lạc lõng mỗi khi trở về nhà, cảm giác như đó không còn là tổ ấm quen thuộc nữa, khi bố mẹ nhìn tôi với ánh mắt ái ngại và lạ lẫm. Có lẽ tôi đã không còn được bố mẹ coi như đứa con gái bé bỏng trước kia nữa rồi.  

Vote và share nếu bạn thích nhé. Các bạn có thể comment ở dưới về ý kiến của các bạn về những câu chuyện trên. Cám on cạc buê đuê ^.^   

Dự án G.A.P (Gay and Proud)Where stories live. Discover now