Tên tôi là Lọ Lem

30 1 0
                                    


Vào ngày sinh nhật năm tuổi của mình, lần đầu tiên tôi biết tên tôi là gì.

Từ khi cha tôi mất, ai ai cũng gọi tôi là "Lọ Lem", hay tệ hại hơn là con nhỏ ăn xin. Tôi đã quá quen rồi.

Tôi đã từng có một gia đình. Gia đình tôi RẤT hạnh phúc. Cha tôi là một đầu bếp, còn mẹ tôi là bác sĩ. Tuy không giàu nhưng chúng tôi chỉ cần có nhau là đủ...

À KHÔNG, chỉ bố mẹ tôi cần nhau mà thôi! Tôi...luôn luôn là kẻ thừa thãi. Đôi lúc, tôi tự hỏi tại sao tôi sinh ra?

Cũng như mọi cô bé khác, tôi đã...và vẫn thường mơ mình là một nàng công chúa. Có vẻ 12 tuổi là tuổi thích hợp để mơ hơn hết. Bởi khi bạn 12 tuổi, tất cả mộng mơ tuổi tre, hoài bão tương lai và một chút lãng mãn sẽ tạo ra một  câu chuyện về một nàng công chúa mà đối với bạn thì nó là nhất.

Hồi tôi hai tuổi, giữa gia đình êm ấm đó, tôi thường được mẹ dắt đi thăm những trại trẻ mồ côi. Một lần, tôi thấy một cô bạn tóc đen dài xinh xắn ngồi một mình. KHông ai bắt bạn ấy tắm rửa, nên người bạ ấy bốc mùi kinh khủng. Tôi ngạc nhiên:

-Bạn không phải tắm sao? Không có ai ép bạn à?

-Ừm...

-Ước gì mình được như bạn!

Sau đó, mẹ tôi đến bế tôi về. Và đó cũng là kí ức cuối cùng của tôi về mẹ.

Tôi không biết tên thật của mình là gì, vì bố mje chỉ gọi tôi là Sasa.

Bây giờ, khi điều ước năm nào trở thành hiện thực, tôi lại thấy đau khổ biết bao!

Thôi, sướt mướt đủ rồi. Đóng quyển nhật ký lại, tôi bước ra khỏi căn phòng áp mái tồi tàn với khuôn mặt vô cảm... 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 02, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ai mới là Lọ Lem?Where stories live. Discover now