Con biết mà. Sunggyu thực muốn nói như vậy, nhưng lại không dám lên tiếng. Những lời bà nói vô tình khiến không gian giữa mọi người dần trở nên nặng nề hơn, nên anh không biết là mình có thật sự là hiểu hay không nữa. Anh thấy bà đang nắm lấy tay mình nhưng lại không hề nhúc nhích, rồi sau đó bà nắm lấy tay của Woohyun. Bà lấy tay của Woohyun đặt lên bàn tay của anh rồi nhẹ nhàng vỗ nó. "Mẹ cũng nói hai đứa không được kết hôn. Thành thật thì mẹ rất muốn có cháu bồng mà, nhưng mà nếu con trai mẹ được hạnh phúc thì vẫn hơn. Hai đứa nên tìm hiểu nhau một thời gian nữa đi."

Woohyun đột nhiên rên rỉ. "Là con làm mọi người cụt hứng đúng không ạ?"

"Không, chỉ là ta hơi bất ngờ thôi." Ông Kim nhẹ nhàng trấn an. "Chúng ta ban nãy vấn rất hạnh phúc mà phải không mình?"

Bà nhìn Woohyun rồi cười. "Nói khi nào chi bằng nói lúc này."

Sunggyu nhẹ nhàng siết chặt lấy tay của Woohyun. Vậy có nghĩa là lần sau em có thể nhắc lại chuyện này cũng được. Lần sau mẹ anh sẽ ổn thôi. Woohyun dường như lại có chút hơi bối, nhưng hơn hết thì vẫn là nhẹ nhõm. 'Lời cầu hôn' của cậu bây giờ thất bại rồi, nhưng ít nhất anh vẫn nắm bắt được một chuyện là ông bà Kim không hề phản đối đám cưới của mình và Woohyun. Mẹ anh thậm chí còn không phản đối khi biết con trai mình muốn lấy một chàng tra. Sunggyu cảm thấy mình thực có lỗi với bà Kim, vì anh sẽ không thể nào cho bà một đứa cháu được, mặc dù bên ngoài thì bà vẫn chấp nhận nó.

"Tụi con sẽ suy nghĩ thật kĩ ạ." Woohyun cam đoan.

Sunggyu đưa tay mình lên đặt lên bàn tay của ba người bọn họ, nắm chặt lấy bàn tay của bà Kim. Anh đã có thể nhìn bà mà cười một cách tự tin. "Cám ơn, mẹ."

Bà đột nhiên lại bật khóc rồi choàng người lên ôm lấy anh. "Không có gì đâu Sunggyu à. Mẹ yêu con mà, con trai của mẹ."

Anh nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của bà. "Con cũng yêu mẹ."

"A, con cũng vậy!" Woohyun bất ngờ kêu lên rồi ôm lấy hai người, khiến Sunggyu có chút ngượng khi lưng mình chạm đến bờ ngực săn chắc của mình.

"N-Này! Woohyun!"

"Bây giờ đột nhiên mẹ có đến tận hai đứa con trai rồi?" Mẹ anh nói xong liền cười lớn.

Bố anh cũng nhanh chóng ôm lấy ba người từ đằng sau, Sunggyu cũng nghĩ chắc là cái ghế thể nào cũng gãy cho xem. "Cho ta vào nữa xem nào!"

"Aigoo, cả ba đứa lận cơ." Bà Kim thoải mái trê đùa khiến mọi người đều cười thật lớn.

Ít nhất thì không phải là mọi người mà là Sunggyu - người đang vẩn vơ lo nagji về bờ ngực phía sau mình. Chỉ là ôm thôi. Chỉ là ôm thôi...

Thế thì họ ôm nhau bao lâu? Chân thành mà nói thì Sunggyu cũng bình tĩnh đến nhường nào khi được ở bên cạnh bố mẹ mình. Anh thật nhớ hơi ấm của bố mẹ, vì nó không khiến anh cảm thấy sợ hãi. Anh có một nỗi nhớ mang tên trò chuyện cùng với bố mẹ. Cái ôm của mọi người vẫn ấm áp như ngày nào và mọi thứ, đối với Sunggyu - là bình thường.

Transfic, Woogyu - Harmonizing VoicesWhere stories live. Discover now