chap 49

1.4K 97 7
                                    

chap 49

Tại sân bay quốc tế Trung Quốc , cậu mỉm cười bước đi thật nhanh đến chiếc xe ô tô màu đen đứng đợi cậu ở cổng sân bay . Cậu lên ô tô , cười với người tai xế một cái , rồi tập trung nhìn khung cảnh bên đường , cậu đi cũng đã được 5 năm , nhưng khung cảnh nơi đây vẫn chẳng hề thay đổi , con người cũng vậy , không có gì thay đổi cả !!!!!

Cậu cũng chỉ được nghỉ ngơi một ngày , sau đó lại tức tốc bay đến Trùng Khánh tiếp nhận công ty , bận tối mắt tối mũi , thời gian nghỉ càng ngày càng ít , số lượng công việc càng ngày càng tăng . Trước khi về nước , mẹ cậu còn nói cái gì mà mẹ tin tưởng con sẽ hoàn thành tốt công việc , rồi còn mẹ sẽ ủng hộ con , cái gì mà con sẽ làm được , không phải lo lắng . Cậu thật sự muốn phát hỏa , tin tưởng cái khỉ gì , cậu đâu cần , cậu vẫn muốn chơi thêm vài năm nữa !!!!!!!!

Đến chủ nhật , hiếm lắm mới trốn việc được một hôm , cậu đi loanh quanh trên phố , từ từ hooid tưởng lại năm năm trước , đúng là quãng thời gian đáng nhớ . 

- Đô Đô , mày chạy từ từ thôi - một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng , cậu theo phản xạ quay người lại , chỉ thấy một thiếu niên da trắng noãn , gương mặt quen thuộc , đang khổ sở đuổi theo chú cún  . Con cún nhỏ chyaj một hồi , bỗng dừng lại chỗ chân cậu , ngửi ngửi rồi vẫy đuôi vui mừng , chạy quanh người cậu

- Đô Đô , không được chạy nữa - chẳng mấy chốc , cậu thiếu niên liên chạy đến gần chỗ cậu , cậu thiếu niên đang định hắng giọng quát con cún đang ngồi ngoan ngoãn nghoe ngẩy cái đuôi quanh cậu , bỗng im bặt 

- Lâu rồi không gặp , Vương Nguyên - cậu nở nụ cười nói

- Thiên Thiên !!!!!! Là cậu - Vương Nguyên ngạc nhiên hét toáng lên 

- Thế cậu nghĩ có người nào mà đẹp trai như tớ chưa - cậu bật cười nói

- Ở đây không tiện nói chuyện , bọn mình đến quán cafe đằng kia đi - Vương Nguyên mím môi cúi xuống ôm Đô Đô đi trước , cậu cũng cất bước đi theo 

...............................................................................................................................................................

- Thiên Thiên , dạo này cậu sống tốt không - Vương Nguyên là người mở lời trước

- Sao nghe giống mấy thể loại phim truyền hình vậy - cậu cười đáp

- Tớ nghiêm túc mà - Vương Nguyên trừng mắt nhìn cậu 

- Rồi rồi , nghiêm túc , vậy cậu đã kết hôn chưa ?? Có mấy đứa con rồi ???? Hiện giờ vẫn ăn bám hay đã đi làm ???? Con Đô Đô có bạn gái chưa ??? 

- Thiên Tỉ , cậu !!!!!! Mới về đã muốn chọc tớ chết hả !!!!!!

- Đâu có , tớ đang vô cùng nghiêm túc mà 

- Thôi , thôi , tớ sẽ không so đo với cậu . Cậu học trường nào ???

- Tớ tốt nghiệp Đại học rồi , còn có bằng tiến sĩ luôn rồi !!!!!

- Gì mà nhanh vậy !!!!!! Tớ mới học năm ba Đại học , mà cậu đã có bằng tiến sĩ rồi !!!!!!

- Tớ học nhanh mà , còn cậu có người yêu chưa????

- Ách , người như tớ thì ai yêu 

- Nhị công tử tập đoàn Vương Đại mà không có ai yêu , cậu kể chuyện cười à !!!!!!!!

- Dẹp vấn đề yêu đương sang một bên . Từ ngày cậu đi không từ mà biệt , cậu có biết tớ đã đau lòng muốn chết không !!!!! Tớ biết cậu muốn trả thù cho ba , nhưng cũng nên nói với tớ một cậu chứ , Ca đã điều tra và biết Gia Hân làm nhiều chuyện sai trái trong quá khứ , Ca cũng không trách cậu , Ca cũng đã an táng cho Gia Hân cẩn thận rồi - Vương Nguyên thao thao bất duyệt nói 

Cậu một bên mỉm cười lắng nghe , có lẽ ngoài mẹ ra , cậu chỉ có thể cười thật lòng , sống thật với chính mình khi ở cùng Vương Nguyên 

Hết chap 49

Ai nhớ ta hăm !!!!!!!!!!!!!

Nhân tiện hôm nay chúc Thiên Tỉ sinh nhật vui vẻ !!!!!!!


Khải - Thiên ( Em là của tôi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ