chap 18

2.4K 161 13
                                    

chap 18

Sau khi lên phòng , cậu liền đắp chăn ngủ , dù gì thì giờ vẫn sớm mà 

Đang say sưa trong giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cậu dậy

-Alo , ai vậy ??? - cậu không buồn để ý số điện thoại là của ai , lười nhác nhấc máy 

" Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ hả " - đầu dây bên kia lên tiếng

- Đúng vậy , có chuyện gì không ạ ! 

" Tôi Vương Tuấn Khải đây " 

- Vương Tuấn Khải là ai =.= 

"........................................" 

- Sao lại biết số của tôi ?

" Thế nào ? Bất ngờ khi tôi biết số của cậu hả ? "

-.............................

" Không có chuyện gì mà tôi không làm được " 

- .....................................

" Sao không nói gì ? "

-...................................

" Nè , cậu đâu rồi !!!! " 

-.................................

Hắn cứ ngồi lải nhải hoài mà không biết cậu đã ngủ tiếp từ bao giờ  ( tốn tiền điện thoại quá )

Tối đến

- Thiên Tỉ , xuống làm cơm đi - tiếng của quản gia Mai

- Dạ , cháu xuống liền - cậu lon ton chạy xuống bếp làm cơm cùng mấy chị giúp việc 

" sao mẹ cậu có thể cho cậu làm cái công việc nhàm chán này cơ chứ "- cậu vừa nấu cừa nghĩ 

Sau khi làm cơm xong , cậu dưới bếp ăn uống qua loa rồi chạy như bay lên phòng , đóng cửa phòng và ..................... ngủ tiếp =.= ( ngủ hoài à )

............................................................................................

- Thiếu gia trở về rồi ạ !  Cậu muốn ăn cơm trước hay tắm trước ạ - quản gia Mai cúi người hỏi

- Ăn cơm trước - hắn - Vương Tuẩn Khải chính là chủ của cái biệt thự này và cùng là cậu chủ của cậu , nhưng cả hắn và cậu đều không hề biết điều này

Lúc ăn cơm , hắn cảm thấy thức ăn có vị khác lạ nhưng cũng không hỏi nhiều

Ăn uống xong xuôi , hắn đi lên phòng và phát hiện ra cái phòng cạnh mình bật đèn sáng , tính hiếu kì nổi lên , hắn đi đến gần cửa , đang phân vân có định gõ cửa hay không thì .......

" Rầm " cánh cửa tự nhiên mở ra bất ngờ làm hắn hứng chịu nguyên cái cửa vào mặt 

- Ủa , hình như mình vừa đập cửa vào ai thì phải - cậu đứng trước cửa phòng ngơ ngác một hồi 

Sau một hồi ngơ ngác , cậu mới để ý cái người đang ngồi ôm mặt ở dưới đất

- Cậu có cần mở cửa mạnh tay như vậy không , suýt nữa hỏng mất mặt tôi rồi đấy - hắn vừa xoa cái mặt tội nghiệp vừa nói nhưng căn bản cũng không thèm ngẩng đầu lên =.=

- Tại anh tự nhiên đứng trước cửa chứ , có phải tại tôi đâu - cậu gân cổ cãi lại

" Ủa , sao thấy cái giọng quen quen " hắn nghĩ và ngẩng mặt lên đúng lúc cậu cũng nhìn hắn

- Là anh 

- Là cậu

Hai người đồng thanh kêu lên

hết chap 18


Khải - Thiên ( Em là của tôi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ