Anh không nói không rằng cũng chạy hồng hộc ra cửa. TaeHyung ở đây nói với theo.
-Hyung về nhà xem thế nào, em đi báo cho mọi người đó!!!
Dứt câu, bóng dáng của HoSeok cũng biến mất sau cánh cửa. TaeHyung chờ anh đi ra khỏi công ti rồi nở một nụ cười mỉm.
Sau đó lại móc điện thoại gọi cho JungKook.
-Hyung ấy vừa đi rồi! Em ở nhà chuẩn bị xong hết chưa?
Phía bên kia JungKook nhìn JiMin nằm trên giường ngủ say cũng nở nụ cười gian.
-Xong cả rồi!
-Okie!
Trên đường chạy về nhà HoSeok vô cùng lo sợ. Té nặng như vậy không biết có làm sao hay không, bây giờ đã ra sao rồi.
Anh không biết vì sao bản thân quá mức lo lắng cho JiMin như thế, là vì tình nghĩa anh em trong nhóm, hay là vì anh thật sự quan tâm nó theo một cách khác.
HoSeok không còn cảm nhận được gì nữa. Việc quan trọng với anh bây giờ là JiMin nhất định phải không sao.
Về tới nhà, HoSeok hấp tấp cởi giày ra rồi chạy vào phòng. Nhưng khi vào nhà anh đã để ý rằng không có ai ở nhà kể cả JungKook, cái đứa vừa báo tin.
Anh vào trong thì thấy JiMin đang nằm trên giường,tay bó bột. Lại gần hơn nữa mới thấy khuôn mặt tàn tạ bầm hơn một nữa.
Trong lòng HoSeok dâng lên cổ đâu xót. Không biết làm cái gì mà để ra nông nổi này.
Anh ngồi lên giường vuốt ve khuôn mặt của nó. Trong lòng vô cùng đau đớn.
Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống cái gò má cao vót của anh.
JiMin đang ngủ, thấy có cái gì nhột nhột, ngứa ngứa trên mặt liền mở mắt ra đã thấy HoSeok nhìn mình khóc, trên tay còn bị bó rất khó chịu.
-Em tỉnh rồi sao? Còn đau không?- Anh thấy nó tỉnh nên gạt vội giọt nước mắt.
-Em...- JiMin vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Để hyung đi mua thuốc giảm đau cho em!
HoSeok toan đứng lên nhưng bị JiMin kéo tay giữ lại.
-Em đâu có bị gì đâu?- JiMin mở to mắt nhìn anh. Nó còn không hiểu tại sao trên người nó có những thứ này.
-Chứ không phải em bị té sao?- HoSeok cũng ngạc nhiên không kém.
-Em? Té?- JiMin chỉ vào mình rồi nhìn thạch cao trên cánh tay mình- Em chỉ nhớ là mình đang nằm ngủ... té sao?
Nó ngẩm nghĩ. Ban nãy khi nó ngủ là chỉ có JungKook ở nhà. Không lẽ thằng nhóc đó bày ra?
-Vậy còn vết thương trên mặt?- HoSeok đi đến quẹt nhẹ tay lên má JiMin thì dính đầy một lớp phấn màu- Đây là cái gì đây?
- Là trang điểm!- JiMin cũng tự quẹt lên mặt mình.
-Aishh, rốt cuộc đứa nào bày ra cái trò này.... phiền muốn chết!- HoSeok cắn răng cằng nhằng. Đúng là xấu hổ, ban nãy còn khóc trước mặt nó nữa.
JiMin nghe anh phiền thì lòng vô cùng não nề, thì ra... đối với việc mình bị thương cũng khiến cho anh liên lụy đến phiền phức như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
kooktae 'evil maknae'
FanfictionAuthor: Vô Diện Pairing: KooV (Kook công- V thụ) Rating: NC, H Cate: Romance, hơi pink, ngược Chuyện mang hơi hướng lạ Jimin và JungKook đóng vai phản diện. Ko thích xin click back
24 (End)
Bắt đầu từ đầu
