Xe của tiểu Mễ là một chiếc Chery QQ xinh xắn đáng yêu, phối hợp với một người hoạt bát nhỏ nhắn như nàng đích thực rất hợp. Trần Mặc Nhiễm cũng từng muốn một chiếc QQ, hoặc một chiếc con bọ Beetle, hay là Smart car cũng được.

Nhưng quan trọng là nàng không có tiền.

“Chị làm sao mà đặt được chỗ này vậy?” Ngồi ở băng ghế sau, Trần Mặc Nhiễm hỏi Liễu Hạ Niên.

“Vị Ương nói ở đây có dịch vụ dân túc khá tốt, em ấy ở chỗ này vài lần rồi, nên bảo chị đến xem thử.”

Chiếc xe nhanh chóng vượt qua những tòa nhà cao tầng bên ngoài, thành phố đang phát triển nào cũng na ná như nhau, không thể phân rõ sự khác biệt giữa nơi này với nơi kia.

Cảm giác mới mẻ khi đến một thành phố xa lạ ập đến với Trần Mặc Nhiễm, nàng hiếu kỳ nhìn các tòa nhà cao tầng xung quanh, ngay cả người đi đường cũng bị chỉ trỏ.

“Vị Ương và thiên sứ của cô ấy ra sao rồi?” Tiểu Mễ quay đầu hỏi Liễu Hạ Niên.

Liễu Hạ Niên đáp: “Họ đang sống tốt lắm.”

“Vậy tốt quá, mấy năm trước lúc em ấy tới đây, luôn miệng nói muốn cả đời tiếp tục sống độc thân. Chúng tôi cho rằng em ấy muốn một cuộc sống cô độc, bây giờ bỗng nhiên bảo muốn ở cạnh người khác trọn đời, khiến chúng tôi giật nảy cả mình.” Tiểu Mễ điều khiển tay lái, xe chuyển từ đường lớn đến một con đường nhỏ hơn.

“Làm gì có ai có thể ngờ tới tương lai của mình sau này sẽ thế nào đâu.” Liễu Hạ Niên quay đầu lại, nhìn Trần Mặc Nhiễm. Nàng hiểu ý mỉm cười.

“Chỗ chúng ta ở xa lắm sao?” Trần Mặc Nhiễm thuận miệng hỏi. Xe chạy hơn nửa tiếng rồi, sao còn chưa tới?

Tiểu Mễ vội vàng giải thích: “Chỗ của chúng tôi ở vùng ngoại thành. Chủ yếu là do nhà của chúng tôi vốn ở nơi đó, huống chi ngoại thành có được môi trường tốt, không khí cũng trong lành hơn.”

“Ồ.” Trần Mặc Nhiễm cảm thán.

Xe lại chạy khoảng 20 phút nữa, từ khu nhà cao tầng như rừng cây nhiệt đới chuyển sang khu dân cư. Ở đây không có những tòa nhà chọc trời, không có những con đường thênh thang xe đến xe đi. Nhưng phóng mắt là có thể thấy được cả bầu trời, bỗng nhiên có cảm giác được giải phóng, thoáng cái cả người đã nhẹ nhàng sảng khoái.

“Chút nữa là đến rồi, chúng tôi còn đang trong quá trình tu sửa, cho nên có chút thô sơ. Hy vọng quý vị đừng chê.” Tiểu Mễ nói với hai người ngồi phía sau.

Trần Mặc Nhiễm lắc đầu, nói: “Chỉ cần có giường ngủ là tốt rồi.”

“Nhất định phải có tường và trần nhà nữa chứ.” Liễu Hạ Niên bổ sung.

“Tại sao?” Trần Mặc Nhiễm hỏi.

Liễu Hạ Niên cười trừ, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không muốn giải thích.

Ngược lại tiểu Mễ dường như hiểu ra, cô mỉm cười.

Xe chạy vào bên trong khu dân cư, đó là một khu nhà cổ, thời gian lưu lại đầy những dấu ấn loang lổ. Những bức tường và hàng cây cao to đều chứng minh nơi đây không hề còn trẻ trung nữa.

[BHTT] Khi cup A gặp cup C - Edit HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ