Chap 19: Ranh giới sự sống cái chết

1K 41 0
                                    

Tiếng xe cấp cứu vang lên trên màn trời đêm mùa đông lạnh lẽo. Các bác sĩ rối bời trợ tim. Tiếng xe đẩy tôi lọc cọc rồi bước vào chiếc phòng cửa trắng hắt lên màu đỏ thông báo ca phẫu thuật bắt đầu. Không biết nên vinh dự hay chối bỏ khi chính chủ tịch bệnh viện phải làm ca mổ này...

Tôi mở mắt ra là một vùng trời đen như mực. Khỏi cần hỏi thì ai cũng biết đó là ranh giới âm dương. Tay phải tôi bị một cái xích sắt có người kéo ngược ra sau. Tôi có thể chắc chắn được người kéo tôi là Thần chết hoặc Diêm Vương. Lúc đầu, tôi ngồi yên để họ kéo đi vì tôi biết bệnh tôi khả năng thành công rất bé nhưng khi thấy một luồng sáng trước mắt làm thay đổi hẳn ý nghĩ. Người trong tâm trí này là Gia Kiệt. Anh đang đứng ngồi không yên trước cửa phòng phẫu thuật thấp thỏm. Bố anh đang phẫu thuật rất từ từ và cẩn thận. Mọi người trong gia đình khóc lên khóc xuống như sắp ngất. Cô bạn Nguyệt Hà khoé mắt đỏ hoe gào thét tên tôi. Cô bé Mai Trang người run cầm cập sợ ra nước mắt. Ý Lan cùng mọi người trong bang cũng ngồi quỳ gối cầu trời.....  Những hình ảnh đó làm tôi hùng hổ đứng lên giật ngược tay phải đang bị kéo đi lết về hướng ánh sáng. Đoạn đường rất ngắn nhưng đi mãi không tới. Tôi đau khổ hét lên

- Thả tôi ra!

Không có tiếng trả lời mà chỉ thấy lực mỗi ngày một mạnh. Lại một hình ảnh lướt qua tâm trí tôi, chiếc máy đo nhịp tim đang là một đường thẳng vô tận. Bác sĩ và bố chồng lại kích tim nhiều hơn. Không thể kìm nổi Gia Kiệt đấm mạnh vào tường, hai mắt đỏ hoe nhưng không thể khóc. Tôi cứ nghĩ mình chùn bước nhưng lại nhớ đến cảnh mọi người tôi yêu thương khóc đến mệt lả lại kiên quyết dựt lại tay phải hét to

- Muốn lấy tay phải đúng không? Lấy đi! Lấy gì thì cũng phải để cái hồn này trờ về!

Bỗng tay tôi được thả lỏng. Tôi cứ nghĩ mình được thả mà thở hắt. Nhưng có một khối sắt như giam cầm ập xuống nhốt tôi lại. Tôi bực bội đạp mạnh. Cái này ắt hẳn là thử tính kiên trì đây mà! Tôi dùng tay bẻ mạnh những khối sắt. Bàn tay bắt đầu rướm máu nhưng những vật lí lợm vẫn không nhúc nhích. Tôi bực bội cuộn tay nắm đấm cho một cú vào giữa ổ thì có vẻ lung chuyển rồi đổ rầm xuống. Tôi oai hùng bước ra nhưng lại thấy cơ thể như bọt biển biến mất. Từng chỗ cứ như không cánh mà bay. Tôi chỉ nhắm chặt mắt để không cho những giọt nước kia trào ra. Tôi đã hết sức rồi!

Tôi không rõ mình đã ngủ bao nhiêu ngày nhưng lí trí cho tôi biết tất cả. Tôi mở đôi mắt tròn xoe. Đập vào mắt tôi đầu tiên là ánh nắng còn chưa kịp thích nghi. Xung quanh tôi đều là màu trắng và mùi thuốc sát trùng. Đây là bệnh viện? Tôi còn chưa ý thức được gì thì một người thân hình cường tráng đi tới bên cửa sổ kéo bớt rèm lại rồi mỉm cười quay sang tôi

- Hạ Băng! Em tỉnh rồi! Để anh gọi bác sĩ

Gương mặt thanh tú cúi xuống nhìn tôi. Vài cọng râu lởm chởm phía cằm, đôi mắt thâm quầng như đã thức rất nhiều đêm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của gương mặt đó. Lúc anh quay đi thì tôi níu lấy thều thào

- Lưu Gia Kiệt! Ở đây đi!

Tôi chẳng thể ngờ có ngày tôi lại si tình đến mức này. Vết mổ cực kì đau nhưng tôi vẫn cố vươn tay ra để níu anh lại. Tôi thấy mình thật buồn cười. Đường đường là một đại ca của Hắc Âm Dương mà lại si tình đến mức đau vẫn chịu. Tự dưng thấy thế hai mặt tôi bất giác đỏ lên khiến Gia Kiệt bật cười.

Mọi người tới thăm tôi rất đông cũng có thể gọi là như ong vỡ tổ. Bệnh viện nằm phòng VIP rất rộng nhưng họ hàng hai bên cứ ồ ạt đến làm căn phòng rộng rãi trở nên chật cứng người. Hai đứa em Ý Lan và Mai Trang thấy tôi tỉnh dậy thì cứ ôm tôi khư khư khóc đến ướt cả chiếc áo bệnh của tôi. Hai đứa mặt đỏ như cà chua cứ cúi đầu lắp bắp xin lỗi. 

Tới 11h đêm mọi người mới hoàn toàn về hết. Bác sĩ kiểm tra thì sức khoẻ tôi tiến triển rất tốt nhưng phải dưỡng bệnh ít nhất 2 tháng. 2 tháng này chắc sẽ dài nhưng có Gia Kiệt ở bên cạnh thì chẳng còn dài nữa đâu.

Tôi rất biết tranh thủ thời cơ bắt nạt Gia Kiệt. Cứ hết muốn ăn nọ rồi chơi kia khiến anh mệt vô cùng. Bận việc công ty mà phỉa vừa đọc bản quy trình vừa gọt hoa quả cho tôi. Cuộc sống hiẹn tại thật hạnh phúc. Tôi mong sẽ chẳng có điều bất hạnh xảy ra nữa. Đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Tôi muốn cho anh hạnh phúc. Tôi không muốn thấy gương mặt u buồn của anh như tôi đã thấy ở cửa sống chết nữa. Tôi cứ ngồi suy nghĩ thế cho tới khi anh nhìn chằm chằm tôi hỏi

- Suy nghĩ gì vậy cô nương? - anh đưa cho tôi đĩa táo 

- Muốn anh hạnh phúc phải làm thế nào? - tôi ngẩn ngơ ra hỏi

- Làm mọi thứ như anh yêu cầu là được!

- Dễ vậy sao?

- Anh không phải là người dễ yêu cầu vậy đâu! - anh nở nụ cười gian ác khiến tôi hơi run

Để không phải bối rối, tôi nằm xuống quay lưng ra giọng õng ẹo

- Thôi ngủ đi! Em mệt rồi

- Em đánh trống lảng giỏi đấy!

Tôi quay người ra bĩu môi. Hai chúng tôi cười khúc khích trong hạnh phúc

Chinh phục cô nàng băng giá ( siêu quậy trường Hoàng gia phần 2)Where stories live. Discover now