Chap 7: Hãy khóc to lên

1.6K 58 0
                                    

Lão béo đó bước vào nhà. Giọng hắn ồm ồm như sói dữ. Cô vẫn cầm lăm lăm con dao trên tay thì một tiếng gọi từ sảnh gọi lên

- Hạ Băng! Xuống đây mẹ bảo! - bà hiền dịu gọi nhưng trong lòng là một tia sắt đá 

- Vâng! - Hạ Băng cố tỏ vẻ bình tĩnh thay một chiếc áo đỏ mặc với chân váy dài ngang gối. Ông ta vừa thấy Hạ Băng liền sáng mắt lên khiến cô ghê tởm

- Giới thiệu với anh đây là Hạ Băng con gái em!

- Ồ! Thật xinh đẹp! Con bé xinh đẹp y hệt em, vợ ạ!

Hai chữ "vợ ạ" làm Hạ Băng mặt lạnh như không còn một giọt máu. Tim cô đang mách bảo một điều đáng sợ gì đó thì ông ta liền giới thiệu

- Tôi là Triệu Vinh chủ tịch tập đoàn Triệu chồng cũ của mẹ cô! 

Hạ Băng phải mất mấy giây mới bình tĩnh lại

- Ông nói mà không biết ngượng hả lão già? 48 tuổi rồi thì ở nhà dưỡng bệnh đi là vừa! Giở trò đi tán gái trẻ mà không sở nó vả cho à? Mặt ông dày đến mức tôi không thể thấy được phần bên trong đó! Ông bỏ lớp mặt nạ đó ra đi được không lão già? Xàm vừa thôi nhé! Ông lấy mẹ tôi rồi thì xin kiếu. Họ nhìn vào mặt tôi rồi bảo tôi lấy chồng mẹ để giết tôi à?- Hạ Băng cố gắng sỉ nhục để ông ta chán ghét cô. Máu điên của hắn dồn lên tới não nhưng vẫn cười khì

- Em quá khen! Nó làm anh yêu em hơn thôi! - hắn cười khểnh vẻ khinh bỉ

- Tối nay anh có thể ở lại với Hạ Băng - mẹ cô lên tiếng

Cô há hốc mồm còn hắn thì tỏ vẻ mặt khoái chí. Cô giương ánh mắt sắc như dao tới nhìn hắn

- Nó ở phòng cuối lầu hai nhé! - mẹ cô nói thêm

Rõ ràng như ban ngày! Bà ta bán đứng cô. Nhưng lần này không phải là dầu diếm nữa mà là ngay trước mặt cô. 

Hắn ta gọi trợ lý xách một vali vào mở ra rồi nói

- Tiền đây! Giao dịch thành công - nói xong ông ta nhếch miệng lên cười về phía Hạ Băng

Hạ Băng thấy vậy liền chạy vội vã lên phòng ngủ khoá chặt cửa. Cô cầm chiếc điện thoại lên gọi cho Gia Kiệt

- Cứu...cứu em! Gia Kiệt! Em sợ.....

Tiếng cửa của mấy tên trợ lý đạp vào ruỳnh ruỳnh. Gia Kiệt nghe thấy liền nói

- Có chuyện gì hả Hạ Băng? Anh sắp tới rồi đợi anh! 

- Hắn ta đang bước vào! - cô lùi lại phía sau. Chiếc điện thoại rơi bốp xuống sàn mặc tiếng nói lớn của Gia Kiệt. 

Ông ta bước gần lại tắt máy đi. Gia Kiệt không còn nghe tiếng Hạ Băng nữa mà chỉ còn tiếng tút kéo dài vô tận mang theo nổi nhớ trong tim cậu.

- Này! Cô bé nhỏ! Mong em chiếu cố! - ông ta nở nụ cười man rợ nhìn Hạ Băng. Cô biết mình không còn đường thoát mà phải mạnh mẽ. Cô tiến lại gần ông ta khiến ông ta nở nụ cười khen ngợi

*Bốp* - Hạ Băng tát mạnh ông ta rồi nói

- Tôi giết người không dung tha đâu NHÉ! - cô nghiến răng nói từng chữ dù biết răng vẫn còn run

Chinh phục cô nàng băng giá ( siêu quậy trường Hoàng gia phần 2)Where stories live. Discover now