Chương 6

418 31 13
                                    

Cuộc sống ở chung đối với sunggyu cũng không khó khăn như anh tưởng, ngoài việc bị cậu quấn nhiều hơn một chút thì cũng không có quá nhiều xáo trộn, anh căn bản chịu phiền phức từ cậu quen rồi. Mỗi sáng nhớ sang đánh thức, nhắc cậu vệ sinh cá nhân rồi đưa đi học, tới trưa cậu sẽ tự vác xác tới công ty, tối đưa về, tới khuya đi ngủ nhớ sang chúc cậu ngủ ngon là được, có lần anh vì quá mệt mỏi đi làm về là muốn ngủ luôn chỉ vì không sang nói câu ngủ ngon mà bị người kia đập cửa nửa tiếng trời.

Nhưng kể ra cậu cũng không phải không biết điều, anh cũng không nghĩ một thiếu gia như cậu có thể tự làm mọi thứ, đặc biệt là nấu ăn,không phải cao siêu nhưng có thể coi như những món cơ bản đều có thể làm. Lúc đầu mới về cậu bảo để cậu nấu anh còn không tin nhưng khi nếm thử thấy hương vị quả thực không tồi. Từ đó bữa tối luôn do cậu phụ trách, trừ những khi phải tiệc rượu đàm phán tới khuya thì ngày nào anh cũng ăn cơm ở nhà, theo anh nghĩ như thế là tốt cho cái dạ dày nhất.

Tối nay tan làm sớm, woohyun bảo anh trở cậu ghé qua siêu thị một chút mua ít đồ. Cậu lăng xăng chạy đằng trước chọn nguyên liệu, anh đẩy xe theo sau, mọi khi bao nhiêu ánh mắt đổ dồn anh cũng coi như không khí nhưng lần này lại thấy không được tự nhiên. Gì chứ hai người đàn ông còn đang mặc vest đen đẩy xe trong siêu thị nghĩ kiểu gì cũng thấy có điểm không đúng. Nhìn đến giỏ hàng thì toàn một đống snack, bia, nước ngọt,... quả thật khói bốc ngùn ngụt trên đầu anh rồi

- Tốt nhất em vứt mấy thứ này ra

- Chút đồ ăn vặt có đáng gì, anh keo kiệt tới nỗi không trả được vài lon nước sao

- Nước có ga ảnh hưởng xấu đến sinh lí

- Anh bảo sao ?

- Không tốt cho tinh trùng

-''''

Tay run run đặt mấy lon nước lên kệ, cậu không hiểu sao anh phun ra mấy lời đấy mà mặt vẫn lạnh băng không biểu cảm được. Mua nguyên liệu nấu ăn xong cậu bắt anh chạy theo vài vòng nữa, đến khi không chịu được chuẩn bị phát cáu với cậu thì bất chợt woohyun dừng lại khiến anh không phanh kịp mà đụng cả xe vào người cậu, woohyun cũng chẳng để ý mà chỉ lo với cái hộp trên cao

- Đây rồi, cao thế nên không để ý

- .......Anh nhìn cái hộp bé tí trên tay cậu mà mặt đen như than, có cần vì nó mà chạy vài vòng không?

- Trà thảo mộc đấy, hôm trước mới qua cửa hàng nọ học đươc cách pha, về sẽ làm cho anh uống

- (Chột dạ )- Bí quyết kiếm cơm của người ta em lấy gì mà học được? Đừng mua lung tung về mà đầu độc người

- Haha, dựa vào cái mặt em này, vào đó nói người yêu rất thích uống năn nỉ họ chỉ là ok

Chưa nói hết câu đã bị anh cốc rõ đau vào đầu

- Nói năng vớ vẩn , đi về!

- Em nói thế mới được người ta tận tình chỉ dạy, còn khen em chiều người yêu nữa đó

Oan ức cậu vừa ôm đầu vừa đi theo anh lải nhải mà chẳng để ý nét mặt mất tự nhiên của người đi đằng trước

[Shortfic] [Gyuwoo] AliveWhere stories live. Discover now