Chương 1

1K 42 2
                                    

Woohyun ngước lên nhìn tòa nhà cao vút trước mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm
" Sẽ làm được thôi, sẽ làm được.... nam woo hyun mày là ai cơ chứ, có gì mà k dám bước, come on!!!"

Sau khi tự vực tinh thần cuối cùng cậu cũng bước được vào tới thang máy, vì đã hẹn trước nên cậu thông qua lễ tân một chút là có thể trực tiếp đi rồi.

Nơi cậu tới là đâu cơ chứ, tầng cao nhất của cái tập đoàn SK - một trong những tập đoàn lớn nhất châu Á. Woohyun cậu không có sợ độ cao đâu nhưng mà h 2 chân run qua nè..... thử nghĩ xem sắp được gặp người thầm mến mộ suốt thời niên thiếu sau 5 năm xa cách tất nhiên phải hồi hộp.

Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc mà cậu nghĩ tim mình gõ cửa thay tay quá, trống ngực đánh liên hồi thế này trước nay chỉ khi cậu quá hồi hộp hoặc lo sợ thôi. Mà bây giờ hoàn hảo cả 2 điều đó đến với cậu. Cậu không biết giờ vào đấy sẽ phải nói chuyện với anh như thế nào, ngại ngùng hay giả bộ thân thiết sau ngần đấy năm không có liên lạc, vậy chẳng phải giả tạo quá sao? Anh còn nhớ cậu không? Hẳn là không đi vì trước đây anh toàn kêu cậu phiền phức,muốn tránh cũng không được,....Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu như một mớ hỗn độn khiến tay cậu đưa lên gõ cửa cũng thấy nó đang run run kìa, khẽ rủa thầm một câu
" mình là đồ vô dụng" sống hơn 20 năm cuộc đời mới phát hiện bản thân vô dụng thật là muộn màng mà. Haizz

Phải, người cậu sắp gặp chính là Kim Sung Kyu tổng giám đốc tập đoàn SK. Một người hoàn hảo mọi mặt. Từ bé cậu đã coi anh như thần tượng rồi, anh đẹp, anh thông minh, anh tài giỏi,.... ngay từ khi biết anh cậu đã mong muốn mình như anh, và đó cũng là lí do cậu luôn lẽo đẽo theo anh bất cứ khi nào có thể.

Mà cậu- Nam woohyun cũng là cậu chủ của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc này, tập đoàn Destiny. Hai nhà bố mẹ là bạn thân nên cậu hay được theo ba mẹ tới nhà anh, từ đó thành cái bóng của anh luôn. Nhìn anh học, nhìn anh suy nghĩ, nhìn anh chơi thể thao,... cậu đi mọi nơi để học tập dáng vẻ của anh, nhưng anh lúc nào cũng kêu cậu phiền phức, có rất nhiều lần anh cấm cậu đi theo nhất là khi anh chơi thể thao nhưng cậu nhất quyết bám không rời.

Cứ mặt dày như thế cho tới 5 năm trước anh đi du học mà chỉ báo với cậu bằng một tin nhắn, từ đó không liên lạc gì cho tới hôm nay, hiện anh về nước tiếp quản công ty, ba mẹ muốn gửi cậu tới học tập.

Cậu đã vui tận mấy ngày liền khi biết tin nhưng sao giờ lại không dám bước vào thế này? Hít thật sâu cuối cùng tay cũng có sức gõ vào cánh cửa
- Mời vào
Cậu bước vào, nhìn người vẫn đang chăm chú xem tài liệu kia, anh trưởng thành hơn nhưng thêm vào cái khí chất trầm ổn vốn là một vẻ lạnh lùng khiến cậu thấy thật xa cách, nhưng điều quan trọng nhất trong đầu cậu bây giờ là " Mẹ anh ăn gì mà đẹp trai thế, nhìn da đi, trắng sáng lại thêm môi mỏng đỏ hồng, mắt nhỏ quyến rũ, ực, thật muốn đến nhào nặn cái mặt đó nha"
- Nam Woo Hyun
Tiếng nói của ai đó đã kéo cậu về thực tại. Tươi cười trả lời
- hyung,....( mặt te tởn như chó cún)
- Xem ra mấy năm cũng không thay đổi gì
Đang định trả lời em thay đổi rất nhiều, em học cách học tâp, cách rèn luyện, cách xã giao, học rất nhiều mà không có hyung nhưng lời chưa kịp phát ra thì đã nghe anh nói
- Ba cậu gửi cậu đến học tâp. Ở công ty chỉ được phép nói chuyện công việc. Gọi tôi Kim tổng, tôi không chấp nhận việc ai đó đến đây chơi bời.
- Em không có- cậu thấy một cỗ uất ức trào lên, cậu đâu có đến đây để nghịch ngợm, cậu hiểu rõ trách nhiệm của mình nhưng hơn hết cậu không chịu được sự lạnh lùng của anh đối với mình
- Vậy thì tốt, xác định rõ tới đây để làm gì. L sẽ sắp xếp chỗ làm việc cho cậu - nói rồi anh nhấn máy gọi thư kí của mình tới

Cậu nhìn anh mà muốn đấm nát mặt ai đó ra. Chẳng phải cũng là người quen gặp nhau không nên chào hỏi mấy câu sao. Dửng dưng như vậy cho ai xem chứ?? Ông đây hờn.!!!!!!
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cúi chào lễ phép, kèm theo cái mặt tôi đây hờn cả thế giới mà không tình nguyện nói
- Mong hyung giúp đỡ nhiều

- Gọi tôi tổng giám đốc

-....Vâng thưa Kim tổng

Rồi cụp đuôi buồn thiu ra khỏi phòng.
Cuộc sống sau này của cậu hẳn là khó khăn chồng chất đây.......

[Shortfic] [Gyuwoo] AliveWhere stories live. Discover now