Quyển 1: Miễn vi kỳ nam ( 31 - 66 )

142K 1.8K 7.6K
                                    

Chương 31: Ai nhận thua

Sau khi cơm bưng lên, Lôi Thiết ngậm miệng.

Tần Miễn tức giận quá chừng, nhưng vẫn gọi thêm hai món ăn và một chén cơm.

Ăn xong, hắn thanh toán tiền rời đi. Lôi Thiết giống như người câm đuổi theo, tiếp nhận cột rơm trong tay hắn. Tần Miễn không cự tuyệt, nhưng dọc đường đi không nói với y câu nào.

Lôi Thiết muốn nói lại thôi, ánh mắt dừng ở bóng lưng gầy gò thấy rõ của thiếu niên. Gần đây cơm nước không tệ, tức phụ dưỡng tốt, thân hình vẫn gầy nhưng khuôn mặt nhiều thịt hơn trước, mái tóc khô cứng trở nên mềm mại, cột cao thành đuôi ngựa vung vẩy cứ như sợ người khác không biết tính hay hờn giận của chủ nhân nó.

Nghĩ đến biểu tình thở phì phò của thiếu niên, khoé miệng Lôi Thiết khẽ nhếch, giây tiếp theo liền tan. Thiếu niên im ắng như vậy, y thật không quen. Nhưng bảo y đi dỗ, y không biết làm thế nào.

Tần Miễn vừa đi vừa lắng nghe động tĩnh phía sau, nhưng chẳng nghe được gì cả. Cũng không phải hắn rất giận, nhưng buồn bực là thật, và đáy lòng có chút cam tâm. Hắn thật muốn coi người nào sẽ cúi đầu trước.

Nghĩ đến đây, hắn thoải mái hơn nhiều, bước đi cũng nhẹ nhàng.

Dù hắn đi nhanh hay đi chậm, Lôi Thiết vẫn duy trì một cự ly không đổi với hắn.

Trên ngã tư đường người đến người đi, có người chú ý thấy hai người một trước một sau, nhìn qua giống như đang phân cao thấp, buồn cười chỉ trỏ.

Tần Miễn làm như không biết, mua hai phần điểm tâm và hai cân đường trắng, ra khỏi trấn.

Một đường không nói chuyện.

Về nhà, Tần Miễn đưa điểm tâm cho tiểu Hổ và Cẩu Đản, đeo sọt lên lưng ra cửa.

"Đi đâu?" Lôi Thiết hỏi.

Tần Miễn nhìn y mỉm cười một cái, vẫn không nói chuyện, đi về phía hậu sơn.

Lôi Thiết ngẩn ra, lấy cung tên, khoá cửa, nhanh chân đuổi theo.

Tiểu Hổ và Cẩu Đản nhận thấy bầu không khí quái dị, không hiểu liếc liếc nhau, rồi say sưa ăn điểm tâm.

Tần Miễn đi rất nhanh, chỉ là vừa vào núi thì không còn khí thế vậy nữa, hết nhìn đông tới nhìn tây, không xác định được phương hướng. Hắn tính đi hái ít sơn tra và táo dại, nhưng không biết cây sơn tra, táo dại mọc ở đâu.

"Tìm thứ gì?" Lôi Thiết lại hỏi, giọng nói bình thản không chút cảm xúc.

Tần Miễn mấp máy môi, nhưng lập tức bụm lại, cầm một quả sơn tra và một trái táo dại từ trong sọt ra lắc lắc với Lôi Thiết.

Lúc này Lôi Thiết hiểu rồi, tiểu tức phụ đang giận dỗi với y. Có chút buồn cười, nhưng y chưa bao giờ là người dễ lộ cảm xúc ra ngoài nên khuôn mặt vẫn vô cảm, chỉ có đôi mắt thâm sâu khiếp nhân phủ kín tầng tầng dịu dàng. Y nắm chặt tay Tần Miễn, nhìn trái nhìn phải, không chút do dự đi về một hướng.

Tần Miễn mặc y nắm, nhàn nhã nhìn xung quanh, nhưng vẫn không nói tiếng nào.

Hái hái sơn tra, táo dại đến khi lấp đầy sọt. Đương nhiên người vác vẫn là Lôi Thiết.

XUYÊN VIỆT CHI MIỄN VI KỲ NAMWhere stories live. Discover now