CHƯƠNG 8: SỐ PHẬN ĐÃ SẮP ĐẶT KIẾP NÀY NÀNG CHỈ CÓ THỂ LÀM THÊ TỬ CỦA TA

6 0 0
                                    

Phòng trà

-Hoàng thượng

-Lục thùa tướng , có chuyện gì sao? Ta cũng đang có chuyện muốn nói với ông

- Hoàng thượng_quỳ xuống

-Lục thừa tướng có chuyện gì mau đứng lên đừng như vậy

-HOÀng thượng vi thần biết người đang trong quá trình tuyển phi tần quan trọ ng là người đang tìm một bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng vi thần cầu xin người đừng chọn tiểu nữ nhà vi thần

-Thừa tướng? SAo ông lại nói như vậy . mau đứng dậy rồi nói.

-Hoàng thượng , cuộc đời vi thần chỉ có 2 hài tử 1 nam 1 nữ . Lục Vũ từ khi lên 5 đã tham gia luyện võ 15 tuổi mang giáp ra trận 20 tuổi làm đại tướng quân dẫn quân đánh giặc tất cả đều nhờ công ơn nâng đỡ của người . nhưng đứa con trai này khi thần cho nó học võ đã xác định tương lai có thể mất nó . nhưng đối với Băng nhi mẫu thân nó vốn rất yêu thương nó ,từ nhỏ tới giờ đã không để nó chịu thiệt. tính của nó cũng chưa bao giờ nhường nhịn ai , thần thật sự lo lắng một khi nó vào cung sẽ phải chịu thiệt thòi . phải tham gia cái cảnh đấu đá không tiếng cung kiếm đó . Sợ rằng nó sẽ làm ra việc gì khiến hoàng thượng trách tôi 

- THừa tướng, ta hiểu tấm lòng của bậc phụ mẫu của ông thân làm cha không muốn con cái mình chịu khổ. Nhưng thực lòng ta thích Băng Nhi ta muốn nạp nàng ấy giờ ông nói như vậy thật làm khó cho tình cảm của ta

-Hoàng thượng!

-Thừa tướng ta sẽ suy nghĩ kĩ việc này rồi nói lại cho ông sau.

**************************************

Lục bĂng Nhi thơ thẩn trong vườn hoa làn da trắng hồng mịn màng ngũ quan xinh đẹp vận một bộ cánh màu hồng đào phớt tím nhìn nàng như một nàng tiên đang lạc trong vườn hoa rực rỡ . Từ xa một ánh mắt chăm chú ngắm nhìn nàng đến ngơ ngẩn " Lục Băng Nhi ,...rốt cuộc ta phải làm sao mới hợp ý tất cả chẳng lẽ ta lại phải để vụt mất nàng hay sao ...Không đời này kiếp này nàng chỉ có thể có hai con đường lựa chọn hoặc là biến mất hoặc là làm người của ta"

-Á!...Aizzzz sao dạo này mình hay bị vấp rễ cây vậy chứ? rõ là xui xẻo

-Băng nhi , nàng kosao chứ ?

Lục Băng Nhi ngước mắt nhìn lên " chàng đứng đó,chắn đi ánh sáng mặt trời chiếu vào nàng ,những tia nắng rọi vào bóng lưng cao lớn tỏa ra cho chàng một ánh sáng lung linh rực rỡ , gương mặt nghiêm nghị nhưng lại mang theo một chút nhẹ nhàng ân cần lo lắng " hắn lo lắng cho mình sao"?nàng tự hỏi rồi lắc đầu  ngốc nghếch. một  mùi hương nam tính bỗng chốc mạnh mẽ bủa vây Băng Nhi ,chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra hóa ra là nàng đã bị hoàng thượng bế lên

-Băng Nhi nàng không sao chứ sao lại mặt đơ ra như vậy có phải cú ngã động đến vết thương?

-Hoàng thượng!

-Gì vậy?

-Người... người...người đang bế tiểu nữ sao?

-Đúng vậy có chuyện gì sao/

-Hoàng thượng mau thả  tiểu nữ xuống , như thế này nếu để lọt vào mắt người khác thực là không hay

- Để yên! ai dám ăn nói bậy bạ,lan truyền lung tung trẫm lập tức xử trảm không cần nàng quá lo lắng!

-Hoangf thượng tiểu nữ thực sự không sao , người hãy  mau thả tiểu nữ xuống . Hoàng thượng nam nữ thụ thụ bất thân mong người hãy mau mau thả tiểu nữ xuống , hoàng thượng1

-Im lặng nếu nàng còn nói một lời nào nữa ta lập tức cho người đánh nàng 3 ngày không đứng dậy nổi

-Hoàng thượng....

*******************************************************

Trong phòng của Lục Băng Nhi phảng phất mùi hương hoa nhài nhàn nhạt quanh phòng không trang trí lộng lẫy gì nhiều , chỉ vì nàng không thích lèo loẹt tất cả được trang trí bằng những bông hoa phơi khô ở khắp nơi trong gia phòng ở đâu cũng có thể thấy những bông hoa màu trắng hoặc hồng hay tím nhạt . Đặt nhẹ Lục Băng nhi xuống chiếc ghế hoàng thượng đột nhiên chống tay bao vây lấy nàng giam hãm nàng lại trong hơi thở nam tính 

-Hoàng thượng người đang làm gì vậy ? người mau đứng thẳng dậy đi ạ nếu để ai thấy được cảnh  này sẽ không hay

-Băng Nhi tại sao bất cứ khj nào ta lại gần làm hành động gì nàng cũng đều nói như vậy là chuyện không hay - vừa nói hoàng thượng dùng ngón tay nâng nhẹ mặt của BĂng Nhi lên- Băng Nhi ta không  hiểu trái tim nữ nhân càng không hiểu họ thích gì muốn gì như thế nào thì họ sẽ hài lòng . ta chưa bao giờ tiếp xúc với nữ nhân khác ngoại trừ mẫu hậu ta và bây giờ là nàng . bây giờ với thân phận là vua của  một nước ta ban cho nàng hai lựa chọn một là nàng được rời khỏi đây không phải thành thân với ta nhưng PHỤ MẪU NÀNG phải Chết! thứ hai đó chính là nàng chấp nhận trở thành thê tử đầu tiên của ta trở thành thầy dạy cho ta hiểu mọi thứ về nữ nhân kiêm luôn chức danh mẫu nghi thiên hạ ! ta cho nàng 1 ngày suy nghĩ nội trong 2 ngày sau ta ròi khỏi đây bắt buộc phải có một đáp án cho ta . giờ thì nàng  nghỉ ngơi đi và suy nghĩ thật kĩ lời ta nói

Chờ đợi nàng là việc làm cả đời của taWhere stories live. Discover now