CHƯƠNG 3: THỰC SỰ LÀ XUYÊN KHÔNG ! ?

8 0 0
                                    

Đại phu bắt mạch xong quay sang thưa bẩm gì đó với hai người tự xưng là cha mẹ ta rồi ra ngoài 

- Phụ mẫu !

-BĂng Nhi ! thật tội nghiệp cho con gái tôi . SAo lại vì đau buồn hỏang sợ mà quên hết mọi người chứ.? 

... " chuyện gì vậy đau buồn hoảng sợ mà quên hết mọi thứ! mấy người rốt cuộc là đang nói cái quái gì vậy ..."

***********************************************************************************************

HAI HÔM SAU

*************

- Tiểu thư rốt cuộc người muốn đi đâu? Sao người lại cứ đi vòng vòng hết quanh phủ chúng ta vậy? Em  đi theo người mà chóng hết cả mặt rồi! 

- Ngươi nói xem rốt cuộc là ta làm sao mà đến đây đượck chứ ?

-Đến nơi nào đây là nhà người mà! 

-Khoan đã lúc ta đến đây trên người mặc bộ đồ như thế nào?

-Chuyện này chính em cũng không hiểu lúc được mọi người đem lên tiểu thư chỉ mắc một chiếc  áo màu vàng rất lạ chiếc váy thì chỉ ngắn đến đầu gối đầu tóc thì buộc cao lên con mang theo một chiếc túi nhỏ màu xanh cũng rất lạ e vì sợ mọi người đồn chuyện gần xa làm mất hình tượng của người nên đã đem dấu những bộ đồ đó đi

- Chúng ở đâu ta muốn xem chúng

-Chuyện này vậy được em sẽ cho người xem với điều kiện người phải ăn cơm dùng thuốc

" Cô nương à ta xin cô đấy thứ cháo lạt ấy làm saoo ta ăn nổi còn thuốc đó nữa vừa đặc vừa đắng làm sao ta có thể uống " - Được ta đồng ý!("-_-")

***********

Sau ba ngày ở tại cái nơi được gọi là phủ của thừa tướng này ta rút ra một điều : Vâng , ta Lục Băng NHi thực sự XUYÊN KHÔNG rồi . Đây là loại tình huống cẩu huyết thường xảy ra trong phim .  ta xuất hiện ở đây với bộ đồ hiện đại nhưng lại ở trong thân xác của con gái thừa tương suy nghĩ khả thi nhất chính là cô ta đến thế giới của ta trong hình dajg vốn có của cô ta còn ta lại xuyên về thời đại của cô ta trong hình dạng của ta có nghĩa là hiện tại con gái thừa tướng và ta đang đổi chỗ cho nhau cô ta được hưởng sung sướng còn ta lại phải chịu cảnh lạc hậu nơi đây . Ông trời  thực không có mắt mà!!

***************

-Tiểu thư người mau ăn một chút hôm nay em đã nói với người làm bếp làm món tiểu thư thích ăn nhất người hãy ăn nhiều một chút mấy ngày nay bắt người ăn cháo lạt cũng là cực khổ cho người

" May cho cô đầu óc vẫn hoạt độn g tốt nếu không tôi không chết đuối cũng sẽ chết đói"-Được em ra ngoài đi ta sẽ ăn thật nhiều 

- Tiểu thư nhớ ăn nhiều vào chập tối nay sẽ có người đến thăm lão gia tiểu thư cũng nên chuẩn bị một chút lát em sẽ giúp người tắm rồi chọn y phục cho người

" có người đến thăm thì liên quan gì ta ta đã chấp nhận ở đây chẳng lẽ còn phải nghe lời mấy người !!!"

***********

Chờ đợi nàng là việc làm cả đời của taحيث تعيش القصص. اكتشف الآن