CHƯƠNG 7: DUYÊN ĐẾN CHẠY ĐÂU CHO THOÁT!

6 0 0
                                    

"Người tối qua là hoàng thượng , chẳng lẽ số mình xui xẻo đến vậy sao? Đánh nhau với ai không đánh lại đánh với hoàng thượng rốt cuộc là mình xui xẻo đến nhường nào mà lại đánh trúng anh ta chứ. Nhưng mà anh ta thực sự là hoàng thượng sao / Sao lại trẻ như vậy chứ ? Mình theo mấy bộ phim cổ trang thì anh ta phải già chứ nnhỉ ? Aizzzzzzzzzzzzz!!!!! Không nghĩ nữa! "

-Tiểu thư người đang làm gì vậy? LÃo gia đang cho gọi người đấy, 

- Ukm ta biết rồi em vào nói với cha ta ta sẽ vào liền

*********************************************************************

-Cha ! Người gọi gì con vậy ? _ vừa mở cửa Lục Băng Nhi vừa hỏi vọng vào trong - Cha! ỦA 

cha không ở trong phòng, vâỵ cha chờ mình ở đâu chứ?

Trong góc phòng một tiếng động nhỏ phát ra\

-Là ai?

- LÀ ta .

-Hoàng thượng ! Băng Nhi bái kiến hoàng thượng

- Miễn lễ .( nhìn chằm chằm BĂng Nhi)

-Hoàng thượng , xin ngưỡi giữ lễ , đừng nhìn tiểu nữ chằm chằm như vậy!

 - Xin lỗi , ta chỉ là đang nghĩ vết thương tối qua của nàng không sao chứ

-Tạ ơn hoàng thượng quan tâm , tiểu nữ không sao 

-Vạy thì tốt , nàng...

- Hoàng thượng...( ngượng ngùng)

-Nàng nói trước đi 

-VÂng, hoàng thượng,xin người giữ kín chuyện tối qua 

- Tại sao?

- Thân là nữ nhi , giữa đêm tối lại ở một mình trong vườn hoa nếu để người ngoài biết chắc chắn sẽ có những lời đồn không hay . Hơn nữa tiểu nữ lại còn đấnh nhau với người để chuyện mất mặt này đồn ra ngoài e rằng sau này sễ chẳng có ai muốn thành hôn với tiểu nữ nữa

- nàng lo quá xa rồi chẳng phải nàng sẽ thành hôn với ta hay sao ?

-...thành hôn với người sao? Thật thứ lỗi , tiểu nữ gan lớn xin hoàng thượng đừng nạp tiểu nữ làm thê . 

- Nàng không muốn làm thê của ta/

- Dối với một cô gái có tư tưởng tiến bộ như tiểu nữ , tiểu nữ thừa hiểu những vấn đề xảy ra trong cung : sự yêu thích của hoàng thượng là vũ khí của các phi tần được sủng thì thế mạnh thất sủng thì thế yếu  . Sống trong đó không đấu đá thì sẽ bị loại bỏ sẽ bị quên lãng rồi chết đi mà không ai hay biết hay nhớ đến. Nếu đấu đá m ột là có cuộc sống như mong muốn nếu không may mắn có thể sẽ phải dành cả đời còn lại trong lãnh cung hoặc bị xử án tử . Tiểu nữ biết ở thời đại này bất cứ cô gái nào cũng muốn được làm thê tử của người nhưng tiểu nữ thì không!

- Tại sao nàng lại có những suy nghĩ đó trong khi nàng chưa bao giờ vào cung?

- Tiểu nữ chính là đối với thời đại này , bất cứ cái gì tiểu nữ cũng có thể biết hiểu và có thể còn thông thạo hơn người

- Lục BĂng Nhi , NÀng không phải là con gái của thừa tướng! 

-.... hoàng thượng người đang nói gì vậy? tại sao ta lại không phải là con gái của thừa tướng chứ ?' ngươi là thánh sao mới gặp ta hai lần đã nói ta không  phải con gái thừa tướng khen cho người làm vua một nước đôi mắt thực tinh anh. nhưng làm sao đây ta đây chính là không muốn giũ bỏ cái tước danh này trước mặt ngươi a!"

- Lục Băng nhi con gái của Lục thừa tướng không biết võ ! HƠn nữa tài đánh đàn của cô áy vốn không tốt đêm hôm qua điệu đàn của nàng lại không hề có một chút nào gọi là không thành thạo

- HOàng thượng , người suy nghĩ quá nhiều rồi  , tài đánh đàn không tốt luyện nhiều sẽ tốt .Còn về võ chỉ là vì muốn phòng vệ  nên tiểu nữ mới tự nghĩ ra một vài chiêu võ thôi.

-Nàng tự nghĩ ra?

-vâng . thưa hoàng thượng 

-Vậy nàng gọi những thứ võ ấy là gì?

-Tiểu nữ gọi đó là Karate thưa hoàng thượng

-Karate? một cái tên thật là lạ. Thôi ta chỉ là vào phòng thừa tướng tìm chút đồ không còn việc gì thì ta ra ngoài đây

-VÂng , hoàng thượng

(thình thịch, thình thịch, thình thịch,....)

" Mình làm sao thế này sao tim lại đập nhanh như vậy? Chẳng lẽ.... Không thể nào! ý nghĩ ngu xuẩn! chẳng phải chỉ mới gặp nhau 3 lần thôi sao ! làm sao mình có thể thích hắn được chứ!"

Chờ đợi nàng là việc làm cả đời của taOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz