Chap 7: Hãy khóc to lên

Start from the beginning
                                    

- Vậy em làm gì tôi! - ông ta cười ha hả

Hạ Băng rút súng ra chĩa vào thái dương 

- Kết liễu! - giọng nói mạnh mẽ, sắt đá khiến vài giọt mồ hôi bắt đầu chảy trên gương mặt béo ục ịch

- Ha ha ha! Đúng là một cô bé thú vị! Vậy để mai tôi từ từ thưởng thức em! - ông ta nhẹ nhàng ra ngoài

Cô khoá chặt cửa. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi nhưng vội chạy ra gọi Gia Kiệt

- Hạ Băng! - anh nói lớn trong tiếng điện thoại. Không hiểu sao mỗi khi nghe giọng anh cô cảm thấy trái tim như được sưởi ấm.

Cô thút thít nói nhẹ

- Gia Kiệt! - rồi ào khóc to. Đến cả Gia Kiệt cũng hoảng. Cô chưa từng khóc. Từ ngày anh cưới cô chưa bao giờ cô rơi nửa giọt nước mắt nào cả

- Ông ta làm gì em? Nói anh biết đi Hạ Băng! - anh sốt ruột thúc giục Hạ Băng

- Em đuổi được ông ta rồi! Em đe doạ ông ta nhưng người em sợ! Ông ta đi rồi! Ra khỏi nhà rồi! Ông ta nói mai sẽ thưởng thức em! Em sợ anh không đến kịp! Em sợ lắm Gia Kiệt

Nghe những lời này mà tim Gia Kiệt đau đớn tột cùng. Thiếu Long và Nguyệt Hà ngồi đối diện cũng im lặng lắng nghe. Gia Kiệt nhận ra, đây là lần đầu Hạ Băng xưng anh em với cậu. Nhưng niềm vui nho nhỏ đấy không đánh lại được nỗi nhớ và lo lắng cho Hạ Băng. Anh cố nói nhỏ nhẹ để an ủi Hạ Băng

- Sáng mai anh đến nói rồi! Em đừng sợ! Nếu mai không đến kịp thì anh sẽ chịu trách nhiệm nếu có mệnh hệ gì với em!

- Hứa đi! - cô phụng phịu nói

- Từ bao giờ mà biết làm nũng vậy? - anh cười đùa với Hạ Băng

- Từ........- cô nói chưa hết câu thì mẹ cô bước vào tát cô một cái khiến Gia Kiệt nghe rõ mồn một

- Tao nuôi mày ăn học để tao lấy mày làm công cụ mày hiểu chưa?

Chiếc điện thoại từ tay Hạ Băng rơi xuống chiếc đệm. Gia Kiệt bật loa lên. Thiếu Long, Nguyệt Hà cả anh nghe rõ tiếng bà ta. Gia Kiệt ước có thể chịu nỗi đau này cho cô. Thiếu Long, Nguyệt Hà thì đau sót cho người bạn của mình. Ngồi im lặng một hồi rồi nghe thấy tiếng Hạ Băng

- Hừ! Bà nghĩ mình là ai hả? Giết mẹ tôi, chiếm đoạt bố tôi rồi lấy tôi ra làm công cụ? - nghe tới đây bà ta chết lặng người

Hạ Băng nói tiếp - Bà nghĩ tôi còn là một Hạ Băng của 5 năm trước sao? Bị lừa như vậy đối với tôi là quá đủ! Bà là đồ đê tiện! Bà nghĩ mình không được giá nên mới bán tôi đúng không? Tôi chưa từng có một cái nắm tay nên bà nghĩ tôi cần bà giới thiệu à? Tôi nói luôn là tôi muốn Gia Kiệt bảo vệ tôi suốt đời! Tôi ở với Gia Kiệt còn hơn là bà và lão già 48 tuổi! Một người dưng nước lã nhưng tôi thấy họ còn tốt hơn bà! Họ yêu mến tôi bằng một tình cảm chân thật. Còn bà, bà tỏ vẻ yêu mến tôi  vì bà muốn lợi dụng tôi. Lúc hết tiền thì bà vác mặt tới tìm tôi! Nhưng tiếc với bà là tôi không phải gái bán thân mà cũng chẳng cần tiền. Tôi chỉ cần hạnh phúc thôi!!!

Nói đến đây, ba người cầm chiếc điện thoại không cầm khỏi nước mắt. Hạ Băng khổ cực thế nào họ đâu hiểu. Rồi một giọng đàn bà choe choé lên

- Đủ rồi! Bất cứ giá nào mai cũng phải tổ chức lễ cưới! Cô im mồm mà nghe theo đi

Hạ Băng kiệt sức ngã gục ra giường. Cô nhấc điện thoại lên mới hay biết mình chưa tắt liền cười gượng gạo giả dồí

- Mọi người nghe hết rồi đúng không? 

- Em muốn khóc thì hãy khóc to vào! Anh ngồi nghe khi em khóc xong mới tắt máy! - Gia Kiệt lên tiếng

Hạ Băng bật khóc to lên. Thỉnh thoảng cô lại kêu tên Gia Kiệt khiến anh ngồi nghe mà không thể tới mà ôm cô vào lòng. Thiếu Long cười nhẹ với Nguyệt Hà

- Cuối cùng cậu ấy đã khóc vì người mình yêu! 

Ừm - Nguyệt Hà chỉ cười nhẹ chỉ mong sớm gặp được Hạ Băng 

Chinh phục cô nàng băng giá ( siêu quậy trường Hoàng gia phần 2)Where stories live. Discover now