Chap 1

5.3K 162 3
                                    

Hương, là một cô gái nhỏ đang rong chơi khắp xóm. Năm nay, cô chỉ vừa tròn 8 tuổi, cô luôn thích chơi với bọn con trai cùng xóm. Bắn bi, bắt cướp, oánh nhau, không hiểu sao nhưng cô chỉ thích mấy trò mạnh bạo thôi.
Cô tên thật là Phạm Thị Hương, cô chả thích có chữ thị trong tên mình chút nào, cô cứ thích được gọi đơn giản là Phạm Hương thôi. Năm cô vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi dễ rung động nhất, cô cũng có bạn trai như ai, nhưng mà sao trong cô lại chẳng có cảm giác như vẫn thường nghe các bạn nữ khác kể. Cái gọi là cảm xúc nhớ nhung, muốn được gần người mình yêu, ấm áp khi người ấy cười, mọi thứ cô đều không cảm nhận được khi bên cạnh bạn trai mình. Sau một năm hẹn hò, cô và người con trai ấy cũng chia tay. Mặc dù lời chia tay là do người con trai ấy đề nghị nhưng cô lại chẳng cảm thấy buồn. Chỉ cảm thấy tự do, sống thoải mái hơn rất nhiều.
Đến năm cô 22 tuổi, cô đã gặp một chị gái. Chị gái này hơn cô 2 tuổi, tên Trần Ngọc Như Ý. Như Ý có khuôn mặt rất ưa nhìn, cô cứ thích nhìn mãi thôi. Cô và Như Ý làm bạn với nhau hơn nữa năm thì bất ngờ Như Ý nói thích cô. Lúc đó, cô hơi bất ngờ về việc con gái có thể thích một cô gái khác. Nhưng thật lòng cô cũng có cảm giác thích Như Ý nên cô đã đồng ý.
Cho đến giờ, cô mới thật sự hiểu được cảm giác của một người đang yêu là như thế nào. Như Ý cho cô cảm giác luôn muốn bảo vệ, chăm sóc, thương yêu Như Ý. Nhưng có lẽ, cô không phải là người mà Như Ý muốn yêu suốt đời.
Hẹn hò cùng nhau hơn 6 tháng, một cô gái khác xuất hiện làm cho cô và Như Ý cãi nhau dẫn đến chia tay.
Sau khi chia tay, liên tục nhiều tuần cô không muốn làm gì cả, không muốn gặp ai, cũng không muốn nói chuyện với ai. Cho đến một hôm, cô đọc được trong 1 cuốn tập chí thời trang rằng :"Người phụ nữ thông minh, là người phụ nữ biết làm đẹp cho bản thân".
_Phải, mình phải trở nên xinh đẹp hơn. Phải xinh đẹp nhất có thể!!!
Sau đó, cô bàn cùng với ba mẹ rằng cô sẽ rời khỏi Hải Phòng này để vào Sài Gòn lập nghiệp.
_Ba! Mẹ! Con muốn vào Sài Gòn lập nghiệp ạ. . .
_Tại sao đột nhiên con lại muốn vào nam lập nghiệp vậy Hương? - Mẹ cô nhìn cô dò xét một cách khó hiểu.
_Con biết không, sài gòn là nơi ồn ào và xô bồ, lập nghiệp trong đó sẽ rất khó khăn và vất vả lắm, con gái à! - Ba cô nói thêm.
_Uhm. . . từ đó đến giờ con chưa xin ba mẹ điều gì. Gia đình mình cũng khó khăn, con muốn vào sài gòn nơi đó có rất nhiều cơ hội cho con phát triển. Con cũng đã suy nghĩ rất lâu về quyết định này. Con mong ba mẹ thuận theo quyết định lần này của con!
_Hương. . . , nếu con đã nói vậy thì ba mẹ đây cũng chẳng còn lý do gì để cản con nữa. Nhưng con phải nhớ rằng, nếu quá khó khăn hãy về nhà, ba mẹ vẫn đủ sức lo cho con mà.
_Vâng mẹ, ba mẹ đã lo cho con suốt 23 năm qua. Đây là cơ hội để con sau này sẽ chăm sóc lại 2 người nữa.
_Cái con bé này, thật là! Vậy con tính khi nào thì đi?
_ Đầu tháng sau con sẽ đi, ba.
Điều gì tới rồi cũng sẽ tới, cô tạm biệt ba mẹ rời xa thành phố Hải Phòng vào Sài Gòn xây dựng sự nghiệp riêng của bản thân.
Số tiền cô mang theo cũng chỉ đủ thuê phòng trọ ở trong vài tháng. Cô tìm mọi cách để có thể duy trì ở lại nơi này, việc gì cô có thể làm cô đều làm hết. Rồi một hôm khi đang đi chợ, cô nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái trẻ về một cuộc thi nào đó.
_Ê My, sắp tới có cuộc thi người mẫu đó, mày thấy tao có nên đăng ký thi không?
_Hahaha, mày mà đi thi cho bảo vệ nó chữi vào mặt, mặt mày rớt từ vòng gửi xe rồi con ạ, hahaha
_Moá!!!!! Xin lỗi mày chứ, người mẫu không cần mặt xinh đâu mày, người mẫu chỉ cần catwalk tốt và dáng đẹp cao là đậu rồi đấy.
_Ồ! Thế mày cao 1m6 nặng 56kg, dáng đẹp và cao của mày đó à, hahaha
_Mày bớt chọc tao đi con điên kia!!! Lỡ đâu tao thi không đậu nhưng được đại gia nào đó để ý tới thì sao mày?
_Ừ, để ý mày để mướn về làm osin đó con ão tưởng.
Phạm Hương nghe được cuộc đối thoại ấy thì liền có ý muốn thử sức làm người mẫu. Cô luôn thấy người mẫu catwalk trên tivi, họ ai nấy đều đẹp đều nổi tiếng và giàu có nữa. Hôm sau, cô đến đăng ký casting cuộc thi Việt Nam Next Top Model 2014.
Cuộc thi diễn ra suốt 3 tháng, nỗ lực hết mình, cố gắng từng ngày, luyện tập hằng giờ. Nhưng cô vẫn còn nhiều thứ chưa biết, cho dù thế nào cô cũng thua xa các bạn đã có kĩ năng trước đó. Cô dừng chân tại top 5, nhưng điều đó không làm cô nản chí, cô xem quãng thời gian ấy như bài học để lấy kinh nghiệm sau này. Cuộc thi cuối cùng cũng đến hồi kết, cô lại quay trở lại quỹ đạo cuộc sống trước đó.
Khoảng hơn một tháng sau khi Việt Nam Next Top Model 2014 kết thúc, cô nhận được thư mời làm model từ công ty Elite Model Management VietNam.
Vào buổi sáng, cô đến công ty Elite nhận công việc. Sau khi bàn việc với công ty và ký hợp đồng model, cô được thư ký của giám đốc dẫn đi tham quan các tầng trong toà nhà của Elite.
Dạo ngang qua từng tầng một, thì chợt cô dừng chân lại khi thấy phóng viên đang phỏng vấn một model của công ty.
_Khuê, chị có thể tạo vài kiểu cho nhiếp ảnh gia bên em chụp không ạ?
_Được chứ, rất sẵn lòng.
*Tách Tách*      *Tách tách*
_Oke, đẹp lắm. Đổi kiểu đi chị, oke. Xuất sắc!
_Rất cảm ơn chị về bài phỏng vấn hôm nay.
_Không có gì, các anh vất vả rồi.
Phóng viên chào tạm biệt cô người mẫu rồi ra về. Sau đó, cô người mẫu cũng nhanh chân bước về phòng mình. Cô thư ký thấy Phạm Hương cứ đứng đơ ra từ nãy giờ khều mãi mà chẳng nghe đến nỗi phải quát lên.
_Hương!!!
_Ơ? Sao vậy chị?
_Nãy giờ chị kêu em có nghe không vậy hả?!!!
_Hê hê, cho em xin lỗi mà. Mình đi xem tiếp thôi chị.
_Thật là, chả ra làm sao cả.
Dạo hết các tầng cũng đến chiều, trong công ty ai nấy đều bắt đầu thu dọn đồ tan sở về nhà. Phạm Hương cũng vậy, cô chào cô thư ký rồi ra về. Đến cổng thì bất chợt có người kêu tên cô.
_Phạm Hương!
*A!!! Là cô người mẫu khi nãy*
_Cô kêu tôi?
_Thế Phạm Hương không phải tên của cô à?
_À vâng, tôi là Phạm Hương. Cô cần gì?
_Khi nãy tôi có gặp thư ký của sếp dưới sảnh, cô ấy đã nói tôi biết về cô.
_À, thì ra vậy.
_ Tớ tên Trần Ngọc Lan Khuê, rất vui được làm việc với cậu, người mới à! - Vừa nói Lan Khuê vừa chìa tay về phía Phạm Hương.
*Y như lúc ấy vậy*
"Chào em, chị tên Trần Ngọc Như Ý, rất vui được gặp em, mình làm bạn nha!"
~Tháng 4, mùa hè tôi gặp em. Tháng 4, mùa hè thật đẹp. Tháng 4, mùa hè tôi rung động~
-----------------End chap 1----------------
Hi~, tớ là autor của fic: "Busan, nơi tình yêu bắt đầu!"
Fic đó tớ đã drop, không viết nữa. Nhưng thấy các cậu cmt ủng hộ, tớ vui lắm. Nên tớ viết một fic mới như lời xin lỗi và cảm ơn tặng các cậu 💋
-Milo Uver-

 2014, rung động là khi tôi gặp em!Where stories live. Discover now