Chap 2

648 60 0
                                    

Một ngày đầu đông lạnh lẽo, tuyết phủ trắng trên mái Tây Cung, trên những cành đỗ quyên lá đã tàn rụng hết. Vương Gia Nhĩ cầm lấy áo choàng lông thú, tự tay khoác lên người Đoàn Nghi Ân.

Áo choàng lông trắng như tuyết, mềm mại ôm lấy thân thể. Đoàn Nghi Ân cúi đầu, định quỳ xuống hành lễ.

- Tạ thái tử.

Vương Gia Nhĩ vội đỡ lấy người kia, thuận tay ấn lên thái dương y mà trách móc.

- Đã nói ngươi bao nhiêu lần không gọi ta là thái tử?

Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu, đôi mắt màu lục tảo bối rối.

- Nhưng...

Thanh âm chưa kịp thoát ra, Vương Gia Nhĩ đã dùng ngón trỏ ấn lên cánh môi hồng mềm mại, đôi mày khẽ nhíu, khuôn mặt nghiêm nghị.

- Ngươi dám cãi lời ta?

- Nô tài không dám.

Nghi Ân vội vàng đáp. Vương Gia Nhĩ hài lòng, ôn nhu nhìn y cười.

- Vậy được, gọi tên ta.

Đoàn Nghi Ân chần chừ, ngón tay sau vạt áo bấu chặt vào nhau, giữa những do dự mà ấp úng.

- Gia....Gia Nhĩ..

Nói xong liền cúi gằm mặt không dám nhìn. Vương Gia Nhĩ bật cười, bàn tay trên đầu y nhẹ nhàng vỗ...Trái tim ai đó liền run rẩy...

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi, đem hai người trở thành những thiếu niên khí xuân ngập tràn. Trong Tây Cung chỉ duy nhất một người dám gọi tên Gia Nhĩ, và chỉ duy nhất một người dịu dàng gọi hai tiếng Ân nhi.

.

.

.

Năm Vương Gia Nhĩ 16 tuổi, hoàng hậu đương triều vì bạo bệnh mà qua đời, ngày đó ngoài trời mưa tầm tã.

Vương Gia Nhĩ quỳ bên linh cữu mẫu thân, một giọt nước mắt cũng không nhỏ. Nhưng trong tim đang âm thầm chảy máu.

Không ai biết, không ai nhìn ra tâm tư hắn ngoại trừ Đoàn Nghi Ân.

Vương Gia Nhĩ buổi đêm ngồi trên bậc cửa sổ, an tĩnh đưa mắt nhìn theo những giọt mưa lất phất ngoài kia. Mái che cửa sổ không đủ để che đi toàn bộ, nước mưa hắt vào làm ướt tay hắn.

Nghi Ân đứng ở cửa phòng, lặng lẽ nhìn rất lâu, đến cuối cùng cũng mạnh dạn bước đến. Y mím môi, giày di di xuống sàn. Vương Gia Nhĩ quay đầu nhìn, đột nhiên cất tiếng.

- Lại đây..

Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu, đôi mắt màu lục tảo rũ xuống, ngoan ngoãn bước tới lại gần hắn. Gia Nhĩ vươn tay, nắm lấy cánh tay y, đột ngột kéo y vào lòng ngực mình. Lúc Đoàn Nghi Ân vẫn còn bỡ ngỡ là khi một cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể, tóc Gia Nhĩ cọ vào má y.

Vương Gia Nhĩ khẽ thở dài, đem cằm đặt trên vai Nghi Ân, mệt mỏi mà tựa vào..

Đoàn Nghi Ân cúi đầu, bàn tay rụt rè giơ lên, trên lưng hắn khẽ vỗ nhẹ. Ngoài trời mưa lất phất bay, đem vai áo hai người thấm nước mưa ẩm ướt.

- Ân nhi, luôn bên ta có được không?

Thanh âm Vương Gia Nhĩ vang lên, trong đêm tối nghe cô độc đến lạ, thoảng trong giọng nói cả những hoang mang và run rẩy. Giống như một người đột nhiên rơi xuống đại dương bao la, hốt hoảng vùng vẫy mà không tìm được thứ mà níu vào.

Đoàn Nghi ân hiểu nỗi lòng của hắn, biết bản thân hắn đang đối diện với bao nhiêu thử thách cần phải đương đầu. Mím lại đôi môi hồng, y lặng lẽ gật đầu.

- Được...Gia Nhĩ. Ta sẽ luôn bên ngươi.


Lời hứa năm nào ta luôn giữ, vậy vì cớ gì ngươi chẳng thể bên ta?

Vương Gia Nhĩ, nếu một ngày nào đó ta biến mất, ngươi liệu rằng có nhớ đến ta?


_____________END Chap2_____________





ANH NHỚ EM [ JARK VER ]Where stories live. Discover now