Chương 7

963 35 6
                                    


Giang Nhất Thiên chưa từng cảm nhận tư vị bị người trong lòng tàn nhẫn đâm một nhát dao như này.


Sau khi tình huống của bệnh nhân phòng C07 rốt cuộc tạm ổn định, Giang Nhất Thiên mệt rã rời vội vàng quay trở lại phòng làm việc của chủ nhiệm. Y đang hi vọng Diệp Nghiễm Nho chưa tỉnh lại, để có thể nhìn thấy bộ dáng mở mắt của hắn.


Nhất định rất đẹp.


Lúc mở cửa phòng nghỉ, mới phát hiện mình bất cẩn khóa trái cửa phòng rồi. Giang Nhất Thiên biết Diệp Nghiễm Nho rất sợ hòm kín, nhưng không biết hắn ngay cả không gian nhỏ hẹp cũng khó chịu, bất quá, y đoán nếu như Diệp Nghiễm Nho đã tỉnh, trong phòng nghỉ nhất định sẽ xảy ra chuyện.


Diệp Nghiễm Nho tính tình đại thiếu gia, luôn luôn không nói đạo lý, nếu phát hiện mình bị nhốt lại giống như tù nhân, còn không náo loạn ầm ĩ?


Quả nhiên, cửa vừa mở ra, Giang Nhất Thiên liền phát hiện cảnh tanh bành trước mắt, bàn ghế đều đổ, chăn gối bị ném xuống đất, bên trên đầy dấu chân, trong phòng giống như vừa có bão đổ bộ.


Mà không hề có dấu vết của Diệp Nghiễm Nho.


Cửa sổ mở rộng làm cho Giang Nhất Thiên nhanh trí lập tức đoán ra chỗ Diệp Nghiễm Nho đã đi, cũng làm cho y chớp mắt nổi giận.


Ranh con này, không muốn sống nữa sao? Nổi giận còn chưa tính, khóa trái cửa lại quả thật là sơ sảy của mình, cho hắn mắng vài câu đánh vài cái phát tiết một chút cũng không sao, nhưng hắn vì giận dỗi, lại không để ý đến mạng của chính mình, leo qua cái nơi nguy hiểm như vậy!


Giang Nhất Thiên ngó ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Diệp Nghiễm Nho đang vươn nửa người ra xem xét một cái cửa sổ, độ cao nguy hiểm như vậy, hắn lại chỉ bám tay vào song cửa để ổn định thân thể.

Trái tim Giang Nhất Thiên lập tức vọt lên tận cổ họng, ngay cả thở cũng ngừng lại.

Y thậm chí không dám phát ra thanh âm, sợ mình làm Diệp Nghiễm Nho giật mình.

Do dự như vậy một lúc, Diệp Nghiễm Nho đã bò vào cửa sổ, Giang Nhất Thiên lúc này mới dám thở ra. Y nhận ra đó là phòng nghỉ của y tá, lập tức lao ra khỏi phòng làm việc tới đó.

Không nghĩ tới, đón tiếp y, lại là một màn Diệp Nghiễm Nho ôm phụ nữ liếc mắt đưa tình.

"Ta chỉ thích ngươi, tuyệt đối không thích tên Giang Nhất Thiên hỗn đản kia, đúng, tuyệt đối không có khả năng! Hắn chỉ là đối tượng để chơi đùa lúc nhàm chán của bác sĩ ta đây thôi."

Nghe Diệp Nghiễm Nho nói vậy với nữ nhân kia, thân ảnh cao lớn cảu Giang Nhất Thiên nhất thời cứng ngắc.

"Ngươi nói cái gì?" Y dừng ở ngoài cửa, khàn khàn trầm thấp hỏi.

Đọa lạc bạch bào ( hoàn )Место, где живут истории. Откройте их для себя