Chương 2: Không thấy... chơi với tên kia rất vui sao?

579 11 0
                                    

Thứ đầu tiên đập vào mắt Ra On là một đôi mắt to màu đen. Một đôi mắt màu đen như mực lạnh lùng mà trong suốt đang nhìn Ra On. Ánh mắt giống như một thanh kiếm lợi hại lạnh lẽo và sắc bén bắn về phía Ra On khiến Ra On ngây ngốc đứng lại chỗ thật lâu.

Sau một đoạn thời gian trầm mặc ngắn ngủi mà cứ như vĩnh hằng, Ra On cất tiếng trước: “Ngươi là… ai vậy?” Ra On cứ lặp lại câu hỏi như một con vẹt.

“Vậy chứ ngươi là ai?” Lee Young nhìn chằm chằm người nam nhân có vẻ ngoài bắt mắt trước mặt.

Hong Ra On: “. . . Ngươi là người đã gửi thư sao?”

Lee Young: “Đúng vậy, vậy thì, ngươi là người đã nhận được bức thư đó sao?”

Hong Ra On: “. . .” Dưới sự truy vấn của nam nhân kia, Ra On chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác. Trước mắt có phải người nhận thư hay không không có quan trọng, quan trọng là cái người ở trước mặt này không phải nữ tử mà lại là nam tử.

Sao có thể là nam tử? Sao có thể là nam tử chứ trời! Thật không ngờ tiểu công tử nhà tiến sĩ Kim lại có sở thích khác biệt như vậy. Thì ra vấn đề nằm ở chỗ mình cho rằng nam nhân chỉ có thể yêu nữ nhân đó nha.

Xảy ra loại tình huống ngoài dự liệu thế này, Ra On bắt đầu cảm thấy vô cùng rối rắm. Cứ như vậy, đột nhiên nhớ tới lời nói của Kim công tử: “So với tình, tình cảm ái mộ này, ngọn núi ở trước mắt hai bọn ta quá cao, cho nên đau dài không bằng đau ngắn, ly biệt sớm một chút thì hơn. Chỉ có thể ly, ly biệt mà thôi.”

Tấm mắt Ra On không biết nên nhìn cái gì nên đành đảo mắt quay lại nhìn vị nam tử tuấn tú trước mặt. “Ra là vậy”. Bây giờ mới hiểu được. Giờ mới hiểu được tại sao Kim công tử lại đau lòng như vậy, vì ngay từ đầu đã là một cái kết không có hậu rồi.

Tiểu công tử khẳng định đã yêu phải nam nhân, một nam tử tuấn tú đến nhường này, tiểu công tử Kim gia yêu trúng cũng không có gì là lạ cả.

Hong Ra On: “Làm sao bây giờ đây?”. Nhìn vị nam tử đáng thương trước mắt vì có cùng tâm trạng với Kim công tử mà thất thần. Ra On không biết nặng nhẹ bắt đầu vỗ vai vị nam tử kia.

Lee Young: “Ngươi làm gì vậy?”. Ra On không hề để ý đến ánh mắt như hổ rình mồi của Lee Young.

Hong Ra On: “Không cần phải đề phòng ta như vậy, có thể nói với ta những lời ở trong lòng của công tử mà.”

Tâm ý đó trong lòng nhau đều hiểu rõ ràng mà. Mặc dù giả vờ giả vịt, nhưng trong lòng chắc sốt ruột lắm đúng không? Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sao lại gấp gáp muốn gặp mặt như thế này chứ.

Ra On nhìn về phía ánh mắt đen như mực của Lee Young rồi mở miệng: “Ta cũng muốn gặp mặt một lần. Nhưng mà. . .”

Mối quan hệ không ở ở cạnh nhau này, mối tình không thể đạt thành này. Ánh mắt Ra On không hiểu sao lại thấy ươn ướt. Cảm giác giống như chính mình là công tử của nhà tiến sĩ Kim vậy.

“A, ta dễ xúc động quá đi mất.”. Ra On lấy tay chà xát đôi mắt đã muốn rơi lệ của mình, sau đó lại giả vờ như không có gì xảy ra mà nở một nụ cười sáng lạn. “Đừng đứng ở trong này nữa, chúng ta đi ra ngoài thì hơn.”

Mây họa ánh trăng [회화 구름 달빛]Där berättelser lever. Upptäck nu