f o u r

407 68 4
                                    

Seokjin tha thẩn đứng trong vườn, chăm chút cho rặng hồng quý báu của mình. Cùng lúc đó, Namjoon cũng đang đứng ở sân trước. À thì.. cũng chẳng làm gì mấy..

Nhìn chung thì, Namjoon như thế cứ chầm chậm kiểm tra hộp thư trong khi đang theo dõi Seokjin, chầm chậm bước vào nhà khi đang ngắm nhìn Seokjin, bị mấy cái thứ tự tưởng tượng ra ở dưới đất làm cho phân tâm – đương nhiên, cũng là khi đang nhìn theo Seokjin, và thậm chí là cả bước lại vào trong, cũng là khi đang nhìn Seokjin.

-Boo – Namjoon từ đâu trồi lên bên cạnh hàng rào, khiến cho Seokjin kêu ré lên một tiếng và quăng cái ống nước đi. Nước bắn tung tóe khắp nơi, và hai người thì nhanh chóng ướt nhẹp.

- Ôi chúa ơi, thật sự xin lỗi – Seokjin luống cuống, cố gắng điều khiển lại vòi nước.

- Không sao mà. Chỉ là em đang nghĩ, ngày hôm nay có vẻ hơi nóng thì phải.. – Namjoon nói, gồng mình vắt sạch nước khỏi cái áo. Kìa kìa, nhìn cái mặt tỏ rõ vẻ xảo trá kìa.

- Tôi thật sự xin lỗi.. Cậu có muốn vào nhà, làm khô người trong khi uống một chút gì đó không? Coi như là đền tội vì đã khiến cậu ướt nhẹp thế này..

Namjoon, đương nhiên, không tài nào lại là một kẻ ngu tới nỗi bỏ mất cơ hội béo bở để được vào nhà Seokjin và nói chuyện với anh – một cách đàng hoàng.

-Ồ, được chứ. Anh có cà phê không?

_

Namjoon nhìn Seokjin cởi cái áo phông ướt nhẹp ra khỏi người, đứng trước sự thật cực kì cực kì hiển nhiên là anh đang bị nhìn chằm chằm. Namjoon khẽ khãng liếm môi, nhấp một ngụm cafe mà Seokjin vừa đưa.

Anh mặc vào một cái áo khác trước vẻ mặt đầy thất vọng của Namjoon và quay trở lại phòng khách. Hắn cũng nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Cái cơ bản là để có góc nhìn đẹp hơn thôi. Hắn cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể khi Seokjin ngồi xuống, nở một nụ cười nhẹ với hắn và nhấp một ngụm cafe từ cốc của mình.

-Tôi thực sự xin lỗi về chuyện ban nãy.. – Seokjin lặp lại một lần nữa, và Namjoon chỉ mỉm cười rồi lắc đầu

- Nah, ổn cả mà – Cơ hội để em thấy anh cởi trần đấy.. Seokjin chỉ cười ngượng, nhấp một ngụm cafe nữa. Không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng cho tới khi anh cất tiếng

- Vậy.. cậu là Namjoon đúng không?

Hắn gật đầu

-Trời ạ, vì Chúa.. Chúng ta đã là hàng xóm lâu lắm rồi mà tôi vẫn còn chưa biết tên cậu thế này.. Ý tôi là, cậu biết đấy, tôi mới chỉ nghe người ta nói thôi, chứ thực ra chưa bao giờ tự mình nói ra hết cả.

Anh có thể gọi em thế nào cũng được hết, chỉ là sẽ thích thú hơn rất nhiều nếu nó là rên rỉ đấy..

-Mọi thứ đều ổn cả. Anh tên là Seokjin nhỉ? Ở bữa tiệc của Jungkook. – Namjoon cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, dù cho thực ra là trong đầu hắn đang ngổn ngang cả mớ suy nghĩ.

- À ừ, tôi là mẹ của thằng nhóc – Sau câu nói bật thốt ra khỏi miệng ấy, cái im lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Seokjin chậm chạp phân tích lại cái câu mình vừa nói và lúng túng giải thích – À.. thì ý tôi là.. tôi giống như mẹ của nó vậy ấy.. Chứ không phải là..

Seokjin ngừng lại, bật cười đầy ngượng ngùng. Namjoon khẽ nhếch môi

-Thế thì tốt. Anh làm em suýt chút nữa thì đứng tim, tưởng anh là con gái đấy chứ. Và nói thật ra thì em không có hứng thú với mấy cô nàng cho lắm đâu. - Hắn đứng dậy – Dù sao thì, em nghĩ là em nên về thôi. Hẹn gặp lại sau, hàng xóm.

Và thế là, Kim Namjoon đã bay mất dạng trước khi Seokjin kịp đứng lên để tiễn hắn ra đến ngoài cửa. Cũng như thế, hắn để lại một Seokjin đang ngơ ngác, chậm chạp tiêu hóa mấy cái lời hắn vừa nói ra, chỉ để rồi ai đó há hốc mồm, tự vả mình một cái, sốc đến độ không tài nào cử động được khuôn mặt

-Cậu.. cậu ta thích mình?

_

Taehyung nắm lấy tay Yoongi và lôi anh đi khắp cái bể bơi - thứ hành động mà, theo Yoongi, thì nó cực kì ngu ngốc và siêu trẻ con.

-Trời ạ, việc này ngu ngốc thật đấy – Yoongi đứng dậy khỏi mặt nước, lầm bầm đầy khó chịu trong khi nước đang chảy dài trên khuôn mặt.

Taehyung mỉm cười, đẩy vai gã

-Thôi nào, đâu tới nỗi. Anh không học thì làm sao mà bơi được đây

- Này này, tôi biết bơi đàng hoàng đấy nhé. Chỉ là không nổi được lâu thôi

- Hm.. Em cũng không biết phải làm gì tiếp theo nữa đây.. Anh có bao giờ nghĩ đến việc sử dụng phao không?

- Phao á? Cái đó chỉ dành cho đám trẻ con thôi cơ mà.

Taehyung nhún vai

-Nhưng cũng đâu còn cách nào khác.

- Hừ, đi ăn kem đi. Tôi không thể nào chịu đựng nổi việc phải làm mấy cái thứ này nữa – Yoongi trèo lên khỏi bể bơi – với Taehyung lẽo đẽo bám rít theo sau.

- Nghe có vẻ ngon đó anh

_

Taehyung nhìn Yoongi liếm cái kem một cách ngon lành, cái lưỡi đưa ra, cuộn tròn một ít thứ ngọt ngào màu trắng sữa và rồi lại tiếp tục mất hút trong khoang miệng.

Taehyung dịch khỏi chỗ ngồi một chút, và nhận ra rằng bản thân đã nắm cái kem chặt đến nỗi ốc quế nát bươm hết cả, khiến cho kem không đứng yên mà chảy tràn xuống tay thằng nhóc.

Và Yoongi, đã chọn sai thời điểm rời mắt khỏi cây kem, để rồi nhìn thấy người ngồi cạnh đang mút ngón tay dài của mình. Gã tròn mắt, nhanh chóng cúi xuống, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lừ khi mà mấy cái thứ suy nghĩ không-hề-trong-sáng-chút-nào đang chạy băng băng qua đầu gã.

Ồ, thì nó là mấy cái thứ suy nghĩ Taehyung đang liếm mút mấy cái thứ khác dạng dạng vậy đó.

Yoongi thực sự cần thoát khỏi nơi này, ôi còn hơn cả lúc trước nữa.. 

_______________________________________________

/dập đầu/ /lăn lăn/ xin tạ tội với mọi người huhu hôm nay Daesan xin tạ tội huhu hai tuần không thèm đăng huhu.. 


swimming ; taegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ