Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full1

Bắt đầu từ đầu
                                    

_Vâng.

Được ông ta khoan hồng và trách nhẹ vài câu, với anh ta mà nói chẳng khác gì vừa mới được ân xá một án tù năm năm.

Quẹt mồ hôi trên mặt, anh ta vội quay lưng đi ra ngoài.

_Ông chủ có muốn ăn cơm trưa không để tôi dọn ?

Bà giúp việc lễ phép hỏi.

Ông ta nghĩ đến Băng, nhớ lúc ở quán cơm do không ăn được thức ăn cay nên Băng chỉ ăn có vài thìa và nói khi nào về nhà sẽ ăn thêm.

Nhìn lên lầu, ông ta không thấy bóng dáng của Băng đâu.

Vừa bực mình, vừa tức giận vì bị Băng chơi sỏ hết lần này đến lần khác, ông ta định bỏ mặc Băng nhưng lại không đành lòng nên bảo bà giúp việc.

_Bà cứ dọn ra đi.

Bà giúp việc gật đầu coi như đã hiểu, bà mừng rỡ vội đi ngay vào bếp.

Giống như người vệ sĩ lúc này, việc không bị ông ta trách mắng và đuổi việc, bà giúp việc thở phào nhẹ nhõm, bà yên tâm làm công việc của mình.

Đứng dậy, ông ta đi lên lầu, mở cửa phòng ngủ, thấy cô vợ trẻ con đã leo lên giường đi ngủ ngay mà không cần ăn uống gì cả, ông ta phải vuốt mặt một cái mới không nổi khùng lên.

Bước lại gần giường, ông ta ngồi xuống.

Ánh mắt ông ta lướt nhìn khắp khuôn mặt Băng.

Khi ngủ trông Băng thật đáng yêu, thật hiền lành.

Trên môi ông ta không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nụ cười khó hiểu như ngày đầu tiên ông ta gặp Băng.

Sờ lên vết cắn của Băng trên tay mình, ông ta cúi xuống.

Khi môi gần như chạm vào môi Băng, ông ta kinh hãi vội dừng lại.

Ông ta không tài nào hiểu được bản thân, tại sao ông ta lại có ý muốn ngớ ngẩn là muốn hôn Băng ?

Chẳng phải ông ta luôn coi Băng là kẻ thù của mình là gì ?

Tại sao ông ta lại thấy đau khi bắt ép mình phải ghét Băng, hận Băng ?

Băng cựa mình, người nằm nghiêng sang một bên.

Tự dưng ông ta lại thấy tức giận khi không còn nhìn thấy mặt Băng lúc đang ngủ say nữa.

Bực mình, phẫn nộ vì những suy nghĩ, những cảm giác không tên đang len lỏi vào trong suy nghĩ.

Ông ta vội đứng dậy, không dám ngồi gần Băng thêm một lúc nào nữa, ông ta đi ra khỏi phòng ngủ.

Bà giúp việc chờ mãi cũng không thấy ông ta hay Băng xuống ăn cơm, buồn bực, bà thấp thỏm nửa muốn lên lầu gọi họ xuống ăn cơm, nửa lại không dám, cuối cùng bà đành ngồi im chờ họ.

Nhưng đã mấy tiếng rồi, tại sao họ vẫn còn chưa xuống ?

Không thể chờ hơn được nữa, bà đành đi lên lầu gọi họ và hỏi họ có muốn ăn nữa không để bà còn dọn.Gõ cửa phòng ngủ một lúc mà không có ai lên tiếng trả lời, bà chán nản thở dài.

Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ