Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full

Depuis le début
                                    

Bây giờ là thế kỉ nào rồi mà ông ta vẫn còn cổ hủ và gia trưởng như những ông chồng thời phong kiến như thế.

Nhìn khuôn mặt tràn đầy tức giận và phẫn nộ của Băng, ông ta hỏi.

_Cô không phục ?

_Không.

Băng hung hăng trả lời.

_Không phục ở chỗ nào ?

_Tất cả.

_Tất cả ?

_Đúng.

_Tốt ! Từ nay cô cứ thế mà làm.

Ông ta vốn không coi người vợ nhỏ bé như Băng vào đâu, ông ta chỉ quan tâm đến mệnh lệnh và yêu cầu của mình.

Băng tức giận nắm lấy cổ áo của ông ta.

_Hoàng Trọng Quân !

Băng gọi thẳng tên của ông ta.

Ông ta cau mày, mặt hơi biến sắc, ông ta bắt đầu nổi giận.

_Cô muốn nói gì ?

Mặc dù tức muốn điên lên nhưng trước sau như một, ông ta vẫn dùng thái độ lạnh lùng và lãnh đạm để nói chuyện với Băng.

_Tôi có phải là vợ của ông không ?

Bây giờ đến lượt Băng chất vấn ông ta.

_Phải.

_Nếu đã là vợ tôi có quyền lợi riêng của tôi đúng chứ ?

Ông ta nhếch mép.

_Cô muốn đòi quyền lợi gì ? Tiền bạc ? Nhà cửa ? Hay là nữ trang và quần áo ?

Băng tái mặt.

Lời nói của ông ta chẳng khác gì sỉ nhục lòng tự trọng của Băng.

Tuy Băng sinh ra và lớn lên trong cô nhi viện, lớn lên có kiếm được một chút tiền, nhưng chưa bao giờ Băng tham lam và nghĩ cho riêng mình, không ngờ hôm nay ông ta dám chà đạp lên tự tôn của Băng.

Bàn tay nắm cổ áo của ông ta từ từ nới lỏng rồi buông hẳn ra, Băng chán nản không còn muốn tranh luận với ông ta đến cùng nữa.

Càng tranh luận với ông ta, Băng càng thấy ông ta khinh thường và tìm cách chèn ép mình nhiều hơn.

Trong căn nhà này, Băng vốn chỉ là một cái lọ hoa, tuy rằng lọ hoa đó có đẹp, có quyến rũ và tinh khiết, nhưng sớm muộn gì nó cũng héo tàn và chết khô.

Băng hy vọng mình cũng mau chết, mau biến mất.

Một cô vợ bị người ta dùng tiền để mua về thì làm gì có giá trị, làm sao dám tranh luận, dám đòi so đo hơn thiệt và phân định thắng thua với ông ta.

Băng chỉ là một con rối, chỉ là một cái bóng mờ nhạt bên cạnh ông ta mà thôi.

Ông ta vốn chẳng coi trọng Băng, vốn không thích người vợ mua bằng tiền này, Băng nhiều lời với ông ta thì có ích gì.

Mắt Băng tràn ngập thống khổ và cô đơn, từng giọt nước mặt tủi nhục rơi trên má Băng.

Băng khóc cũng đến cạn khô, khóc cũng đến hao mòn, khóc đến nỗi mắt nhìn thứ gì cùng mờ nhạt.

Băng nhắm mắt lại, hình ảnh nụ cười của Hoa, ánh mắt khích lệ và tin tưởng của Hoa xuất hiện trong tâm trí.

Băng nhớ đến những đứa trẻ đáng thương, thơ ngây và nghịch ngợm ở trại trẻ mồ côi, nhớ đến khuôn mặt hiền từ, phúc hậu và ánh mắt ngập tràn tình thương của các sơ.

Đúng !

Có thể ông ta và mọi người không coi trọng Băng, họ tìm cách hạ nhục và dùng lời lẽ để sỉ nhục Băng, đối xử với Băng không ra gì nhưng Băng đâu phải là đã mất hết.

Chẳng phải Băng vẫn còn Hoa, còn các em nhỏ thơ ngây, còn các sơ ở tu viện yêu thương, chăm sóc và lúc nào cũng nhớ đến Băng là gì ?

Lau nước mắt trên má, hít một hơi thật sâu, mắt Băng rực sáng, tuy vẫn còn long lanh lệ nhưng đã kiên cường hơn.

Băng tự nhủ với lòng là hãy cố lên, Băng còn tương lai đang chờ ở phía trước, chỉ cần cố gắng, có mục tiêu, Băng nhất định sẽ thành công.

Chỉ cần thành công, Băng sẽ cho ông ta và mọi người thấy, Băng không phải là một cô gái hèn kém và nhu nhược.

Chỉ còn một năm nữa thôi, Băng sẽ chính thức ra trường.

Băng muốn mình phải thành đạt, phải nổi tiếng, khi đã có tiền, Băng sẽ trả hết món nợ mà hôm nay Băng nợ ông ta, sau đó sẽ ra đi.

Băng không muốn sống với một người chồng khinh ghét, và sỉ nhục mình.

Băng thà sống cô độc cả đời còn hơn mang tiếng có chồng mà như đang sống trong địa ngục thế này.

Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)fullOù les histoires vivent. Découvrez maintenant