Chương 137 : Đi với Jinwoon, hay ở cùng Kim Myungsoo và Min Soo.

642 38 0
                                    

  Park Jiyeon cười khẽ: "Thật xin lỗi! Nhưng tất cả mọi chuyện đã qua, bây giờ em rất tốt, sau khi đến bệnh viện rồi xuất viện, em nghĩ anh đang quay phim, gọi anh đến cũng vô ích, cho nên không nói với anh."

"Sau này không được vậy nữa đó, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em đều phải cho anh biết đầu tiên, có nghe không?" Jinwoon nghiêm túc nói.

"Vâng! Tuân lệnh, đừng tức giận nữa." Park Jiyeon rất ít khi nhìn thấy anh giận như vậy, chỉ biết ra sức lấy lòng.

Jinwoon thấy cô như vậy, muốn tức cũng không tức được: "Em định ở đây bao lâu, bây giờ anh diễn xong rồi, theo anh về đi."

"Vậy, vậy Min Soo, có thể thằng bé không muốn đi." Park Jiyeon hơi do dự nói.

"Là Min Soo không muốn hay em không muốn." Sắc mặt của Jinwoon trầm xuống, chuyện anh sợ trong lòng, cuối cùng cũng xảy ra.

Park Jiyeon vội nói: "Đương nhiên không phải, em cũng không muốn ở đây, anh đừng hiểu lầm." Tại sao nói những lời này, cô cảm thấy giống như mình đang nói dối.

Ở đây, bây giờ mỗi ngày của cô đều trôi qua rất nhanh, tuy biết không nên, cô và Kim Myungsoo đã kết thúc, nhưng sự dịu dàng và săn sóc gần đây của anh, khiến cô có chút mê muội.

Đây là lúc nên tỉnh táo lại.

"Được rồi, hôm nay em sẽ rời khỏi đây, nếu Min Soo muốn ở lại, em cũng sẽ không miễn cưỡng dẫn nó đi, trải qua chuyện lần này, em đã suy nghĩ rất nhiều, yêu thương Min Soo, không nhất thiết phải giữ thằng bé bên cạnh, tuy rằng nó còn nhỏ, nhưng nó nên có quyền lựa chọn." Park Jiyeon chân thành nói, trong lòng vô cùng buồn phiền.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân: "Muốn đoạt hay buông, đều là em nói, Park Jiyeon, em đúng là biết tự bào chữa."

Park Jiyeon và Jinwoon quay đầu lại, nhìn thấy Kim Myungsoo từ bên ngoài bước vào, anh tới đây bao lâu rồi.

"Tại sao anh ở ngoài nghe lén chúng tôi nói chuyện?" Park Jiyeon không vui nói, trong nội lòng có chút chột dạ.

"Tại sao lại nói là nghe lén, đây là nhà của tôi, tôi tan làm, đi qua chỗ này, vậy cũng gọi là nghe lén?" Kim Myungsoo lạnh lùng giễu cợt nói, từ giây phút nghe cô muốn rời khỏi đây, tim của anh lập tức lạnh xuống, hoàn toàn lạnh xuống.

Park Jiyeon liếm môi: "Đây là tôi không đúng, không nên nói chuyện lớn tiếng ở nhà anh, tôi muốn hỏi Min Soo một số chuyện, hy vọng anh không ngăn cản."

"Hỏi gì? Hỏi thằng bé đồng ý ở đây với người cha là tôi, hay rời khỏi đây với người mẹ ruột như em sao? Tôi nói cho em biết, nó nhất định sẽ không trả lời em, nó muốn cả hai, mà em, bây giờ nhất định phải đi, không phải sao?" Trong lòng Kim Myungsoo vô cùng đau đớn, anh cho rằng sau khi trải qua sống chết, bọn họ có thể ở chung với nhau, nhưng vẫn vậy, không có gì thay đổi.

" Đúng, tôi phải đi, bởi vì tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa, mà Min Soo, tôi cũng phải chấp nhận quyết định của thằng bé, sẽ không ép buộc nó nữa, tất cả mọi chuyện, vẫn nên có một cái kết." Trong lòng của Park Jiyeon cũng rất đau.

"Đã vậy, em còn xuất hiện để làm gì, em muốn đến giành Min Soo, rồi em đến, bây giờ một câu tôn trọng thằng bé, em lập tức muốn đi, em thật đáng giận, Park Jiyeon, em có biết không, em đang làm tổn thương thằng bé, Min Soo nhìn thấy Son Naeun xấu xa, bây giờ lại nhìn thấy em ích kỷ, cái gì mà luôn miệng nói yêu nó, con mẹ nó, tất cả đều là nói nhảm." Lòng của Kim Myungsoo đang chảy máu.

Anh không biết mình nên lấy lý do gì giữ cô lại, anh sợ lại mất đi cô, nhưng cô phải đi...

Cơ thể của Park Jiyeon nghiêng đi, im lặng thật lâu.

Trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh như chết, lúc không có Son Naeun, tưởng rằng bầu trời sẽ trong, nhưng cuộc sống không đơn giản vậy, cô không muốn Jinwoon đau lòng, không muốn Min Soo đau lòng, cũng không muốn Kim Myungsoo đau lòng, nhưng cuối cùng, dù sao cũng có một người tổn thương.

Cô không thể quan tâm nhiều như vậy.

"Anh nói rất đúng, có lẽ tôi không nên xuất hiện, nói vậy, không chừng sẽ không mang đến cho Min Soo nhiều khổ sở như thế, không chừng tôi không xuất hiện, Son Naeun cũng sẽ không đối xử với Min Soo như vậy, các người vẫn một nhà hạnh phúc, phải, tôi thật sự không nên xuất hiện." Trong lòng của Park Jiyeon vô cùng khó chịu, mấy ngày nay cô vẫn suy nghĩ, tất cả những chuyện đã xảy ra, cô mới đúng là đầu sỏ, mới đúng là người dẫn hỏa.

"Hừ..., nhưng em đã xuất hiện, đáng giận nhất chính là, em đã xuất hiện, đảo lộn tất cả, bây giờ còn muốn theo tên mặt trắng nhỏ này rời đi, phải đi đúng không, vậy đi đi, nhưng em không cần phải tìm Min Soo, tôi đã sớm nói, hoặc là em ở lại, ở chung với tôi và Min Soo, hoặc là một mình rời đi, em đừng dài dòng dây dưa, dứt khoát nhanh một chút, lại càng không nên kiếm cớ cho bản thân. "Kim Myungsoo bị kích thích, ngực nổ tung đau đớn, đụng cũng không thể đụng.

Jinwoon nắm tay vai Park Jiyeon : "Yeonie, anh cũng tông trọng sự lựa chọn của em, anh sẽ không oán giận em."

Đi hay ở ! Trong lòng của Park Jiyeon vô cùng phân vân.

"Yeonie... nếu em không muốn đi, em có thể nói thẳng, anh có thể chịu đựng được." Jinwoon giữ chặt cô, giống như biết suy nghĩ trong lòng cô, nhưng chỉ không muốn bỏ qua .

Park Jiyeon thở dài trong lòng : "Jinwoon, em về với anh."

Tim của Kim Myungsoo chấn động nặng nề : "Park Jiyeon, sau này em mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi và Min Soo, em không phải mẹ nó."

"Nếu Min Soo muốn đi theo tôi, tôi sẽ dẫn nó đi ."Park Jiyeon vẫn kiên trì!

"Em đừng hòng, muốn đi với cậu ta, bây giờ lập tức đi ngay, tôi xem như em đã chết, sau này đừng đến tìm tôi và con trai." Kim Myungsoo dữ rời khỏi phòng khách, luôn siết chặt quả đấm, giống như muốn bóp nát xương cốt của mình.

Min Soo đang ngủ trên lầu, Kim Myungsoo lên lầu, nhẹ nhàng ôm lấy thằng bé, qua loa thu dọn mấy bộ quần áo, sau đó rời khỏi nhà họ Kim.

"Anh muốn dẫn Min Soo đi đâu ?"Park Jiyeon đuổi theo ra cửa .

"Cha con chúng tôi, muốn ra ngoài đi nghỉ, không phải em muốn đi cùng với tên mặt trắng nhỏ kia sao, quan tâm đến chúng tôi làm gì?" Kim Myungsoo khởi động xe, giống như cơn gió chạy đi, anh muốn để cô suy nghĩ lại thật tốt, rốt cuộc bên nào mới quan trọng.

Min Soo đang ngủ, chuyển người lại ngủ tiếp.

Park Jiyeon trơ mắt nhìn anh rời đi, trong lòng rối thành một cục, cô không thể nhìn thấy con trai nữa sao?

"Yeonie, đừng đau lòng, chúng ta đi thôi, sau này anh ta trở về, chúng ta vẫn có cơ hội mang Min Soo về ." Jinwoon ôm cô, đỡ cô lên xe, anh không thể mất cô, cho dù biết rõ, bây giờ trong lòng cô rất đau khổ.

Kim Myungsoo dẫn Min Soo đi, vừa vặn nửa tháng, anh đang chờ Park Jiyeon gọi điện thoại tới, anh không tin, cô thật sự không muốn Min Soo.

Anh hiểu rõ đối với chuyện này, anh ép cũng ép không được, phải để cô tự suy nghĩ cẩn thận, suy nghĩ thông suốt.

Park Jiyeon trở về căn hộ, lại một lần nữa vùi đầu vào công việc , có Kim Myungsoo ở đó, Min Soo nhất định rất an toàn, nhưng mỗi ngày, cô nhớ Min Soo đến tim cũng bốc cháy, nhưng không thể để Jinwoon phát hiện.  

(MyungYeon Ver) Đoạt Vợ : Cô gái yêu phải em rồi.Where stories live. Discover now