Chương 114 : Ai đã chơi ai.

533 29 0
                                    

  Jinwoon ở thành phố khác, quay phim tới nửa đêm mới kết thúc, lúc chuẩn bị đi nghỉ ngơi, nhìn thấy mấy nhân viên khác vây quanh máy tính, không biết nói chuyện gì lại hăng say như vậy, anh vốn là người không thích tham gia náo nhiệt, hơn nữa siêu sao trong tổ diễn rất có phân lượng, cho nên mấy diễn viên phụ cũng sẽ không tới tìm ai nói chuyện.

Trợ lý đưa nước cho anh, Jinwoon hơi tò mò hòi: "Bọn họ đang nói chuyện gì mà hăng say vậy?"

"À, tôi không biết, tôi nghĩ chắc là một số tin đồn thôi, anh cũng mệt rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi." Trợ lý ra vẻ thoải mái nói, giọng nói có chút không tự nhiên, bởi vì đám người kia nói chuyện rất lớn, anh ta sợ anh sẽ nghe thấy gì đó.

Jinwoon vốn chỉ thuận miệng hỏi, cũng không quan tâm, nhưng bây giờ thấy nét mặt của trợ lý kỳ lạ như vậy, trái lại anh có chút nghi ngờ.

Uống một hớp nước, anh đi về phía đó, trợ lý vội vàng ngăn cản anh: "Không có gì hay để xem cả, chúng ta về nhanh đi."

"Nếu không có gì, tôi xem một chút có sao." Anh ta càng như thế, trong lòng Jinwoon càng thêm nghi ngờ, anh đi vòng qua trợ lý, bước tới bên cạnh đám người kia.

Mọi người thấy Jinwoon tới, hiếm khi hôm nay có anh đến góp vui, một vài người đứng lên, nhường chỗ ngồi cho anh: "Jinwoon, anh ngồi đi."

"Không cần, tôi đứng là được rồi, mọi người ngồi đi, mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Anh nhã nhặn hỏi, nhìn về phía màn hình máy tính, hình của Park Jiyeon, khiến cho lòng anh run lên.

Mọi người không biết, quan hệ thân thiết của Jinwoon và Park Jiyeon, nghe hỏi, lập tức kể lại đầu đuôi gốc ngọn của sự việc cho anh nghe, còn nhiệt tình mở video kia cho anh xem, trợ lý ở bên cạnh, mồ hôi nhanh chảy xuống, Jieun đã nói, nhất định không thể để Jinwoon biết.

Sau khi Jinwoon nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng u ám, nhưng anh không muốn biểu hiện quá thất lễ trước mặt người khác: "Mọi người xem đi, tôi về trước."

"Được, anh đi thong thả." Mọi người không nhận ra sự khác thường của anh, sắc mặt anh không tốt, còn tưởng do quay phim quá mệt.

Jinwoon im lặng, cũng không có trách cứ trợ lý gạt anh, bởi vì anh biết chắc chắn là ý của Lee Jieun, anh mặc áo khoác vào, chạy thẳng đến sân bay, trợ lý không ngăn cản được.

Anh gọi điện thoại cho Park Jiyeon, Park Jiyeon vừa thấy là Jinwoon, trấn định lại tâm trạng buồn bực, nhấc điện thoại: "Alo, đã trễ thế này, anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Ừ, vừa kết thúc công việc, bên em tiến triển thuận lợi chứ?" Jinwoon không nói toạc ra ngay, mà thử hỏi một câu.

"Rất tốt, anh không cần quan tâm quá, mau đi ngủ đi, em cũng muốn ngủ." Park Jiyeon nhẹ nhàng nói, thực ra cô nào có ngủ được.

"Được, cứ như vậy đi." Jinwoon cúp điện thoại, anh biết nếu anh nói trong điện thoại là anh muốn về, cô nhất định sẽ phản đối, chuyện cấp bách bây giờ, chạy tới bên cạnh cô là quan trọng nhất.

Park Jiyeon nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, thở dài, nên giải quyết chuyện này thế nào mới tốt, kỳ thực mấy ngày nay cô vẫn đang nghĩ cách.

Không phải cô sợ, chẳng qua là không muốn làm việc lỗ mãng, cô vừa mới vào, đã rướt lấy phiền phức như vậy.

Sáng sớm, mặt trời ở phía đông từ từ dâng lên, một ngày mới lại bắt đầu.

Kim Myungsoo dậy rất sớm, cả đêm anh cũng không chợp mắt, anh đã kêu thuộc hạ đi tìm ba tên nam diễn viên kia, chuyện này thật sự chỉ đơn giản là trả thù sao? Hay có người ở sau lưng sắp đặt.

Muốn giải quyết chuyện này, nhất định phải bắt đầu điều tra từ ngọn nguồn.

Park Jiyeon đang ở nhà ăn một chút điểm tâm, ngoài cửa truyền đến tiếng chuyển động của chìa khóa, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Lee Jieun bước nhanh tới.

"Yeonie, cô lập tức chuẩn bị một chút, chúng ta phải mở hội nghị chiêu đãi ký giả."

"Hôm nay sao? Lúc đó tôi nên nói gì?" Park Jiyeon bỏ đũa xuống, đi tới trước mặt cô ta.

"Cô không cần nói gì cả, bây giờ lập tức đi thay quần áo, trang điểm một chút." Lee Jieun vừa tự rót nước, vừa hối thúc Park Jiyeon, sáng nay cô ta đã liên lạc với ông chủ, ông ta nói đi chuyển giao giấy tờ, cũng đồng ý, nếu người nọ chịu ra mặt hỗ trợ, bọn họ sẽ phối hợp làm chứng.

Bây giờ cô ta vẫn không biết người nọ có xuất hiện hay không, nhưng 20% cơ hội cũng phải thử một lần, nhất định phải phản kích mới được.

Park Jiyeon có chút mù mịt, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng cô ta.

8h30' sáng, lại có một tin tức chấn động bùng nổ, có một người dùng giấu tên, lên tiếng nói rằng bây giờ Park Jiyeon đang ở trong nhà của Jinwoon, ngay cả địa chỉ cũng nói ra.

Phải biết, đây là một chuyện rất bí mật, nếu không mỗi ngày cũng không có hàng vạn người mê điện ảnh đứng ở ngoài cửa nhà của Jinwoon, cuộc sống của anh thế nào, người biết được, cũng rất ít.

Lee Jieun thấp thỏm xem đồng hồ, di động đột nhiên vang lên, cô ta nhanh chóng nhấc điện thoại, nghe thấy tin tức, kêu lên: "Cái gì? Chuyện này rốt cuộc là ai làm, tôi đã biết, cô tiếp tục tiến hành việc của cô bên kia đi." Cúp điện thoại, cô ta cảm thấy vô cùng nặng nề.

Cũng làm cho cô ta không thể không xem lại sự việc một lần nữa, ba nam diễn viên kia, tuyệt đối không thể biết bí mật ngày, người biết chuyện này, không nhiều lắm, là ai tiết lộ bí mật?

Park Jiyeon từ trong nhà đi ra: "Jieun, tôi chuẩn bị xong rồi, có thể đi."

"Lại xảy ra chuyện, ở trên mạng có người công bố chuyện cô sống chung với Jieun." Sắc mặt của Lee Jieun vô cùng khó coi.

Đôi mắt của Park Jiyeon đột nhiên mở to, sau một phút ngắn ngủi hoảng loạn, cô nghĩ tới người có khả năng làm như vậy chỉ có Bae Suzy hoặc Son Naeun, chẳng lẽ chuyện lần này cũng là do bọn họ giở trò?

"Có phải cô biết chuyện gì hay không?" Lee Jieun nghi ngờ nhìn cô, hỏi.

"Không, tôi không biết, chúng ta đi khỏi đây nhanh đi, phóng viên sẽ nhanh chóng tới đây." Park Jiyeon phủ nhận, không có chứng cớ, cô không thể kết luận bậy.

Lee Jieun đồng ý, nhưng vừa ra cửa, thì nghe có hàng nghìn người bấm chuông: "Xem ra, người nọ có ý muốn chỉnh chúng ta, không đi được."

"Làm sao đây? Chúng ta không thể đến hội nghị chiêu đãi." Trong lòng của Park Jiyeon cũng nóng như lửa đốt.

"Đừng lo lắng, để tôi suy nghĩ một lát, chúng ta ngồi xuống trước rồi nói, bọn họ không xông vào đây được đâu." Lee Jieun kéo Park Jiyeon ngồi xuống ghế, vắt óc suy nghĩ.

Park Jiyeon ngồi bên cạnh cũng im lặng nghĩ cách, nhìn máy tính trên giường, cô đột nhiên nói: "Tôi có cách rồi, tuy chúng ta không đến hiện trường hội nghị, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể dùng hình ảnh truyền đi, chúng ta có thể sử dụng máy tính thay thế tôi ngồi ở đó (hiện trường), cô cảm thấy sao?"

Mắt của Lee Jieun sáng lên, nở nụ cười; "Được, một cách rất hay, cứ làm vậy đi." Cô ta lập tức gọi điện thoại cho nhân viên, kêu anh ta chuẩn bị ngay.

Trong lòng của Kim Myungsoo vô cùng lo lắng cho Park Jiyeon, biết rõ mình không thể lộ diện, nhưng vẫn đi, anh đến lầu hai của khách sạn lớn Thiên Hoàng theo thời gian và địa chỉ trên giấy, bây giờ anh chỉ muốn xác định Park Jiyeon có bình an hay không, muốn nhìn thấy cô, anh đi tới trước cửa, đẩy cánh cửa kia ra.

Jinwoon vội vã chạy từ sân bay tới, trước khi lên máy bay đã tắt điện thoại, cho đến giờ vẫn chưa mở, từ trong thang máy đi ra, thấy phóng viên đứng đông nghẹt ở hành lang, sắc mặt của anh bỗng nhiên lạnh xuống.  

(MyungYeon Ver) Đoạt Vợ : Cô gái yêu phải em rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ