Chap 17

2.5K 175 16
                                    


Hôm nay hai Chap nha ^^

Ụt ụt

_Áo Thế Huân, em nhớ anh - Lộc Hàm bắt điện thoại và cười đáng yêu

_Lộc Hàm, anh đang phía sau em nè

Lộc Hàm quay lại thì thấy Thế Huân đang đứng oai phong ngoài cửa, bỏ nhanh điện thoại chạy đến ôm anh vào lòng hít hà mùi hương của anh, cậu nhớ lắm

_Lộc Hàm, em nhớ anh sao? -Thế Huân ôn nhu kéo cằm Lộc Hàm lên và hôn vào môi

_Ân, nhớ lắm - Lộc Hàm cũng hôn lại anh



Bùng

_VẬY TÔI HỎI EM NHỮNG CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ - Thế Huân nổi điên lên quăn sắp ảnh vào mặt cậu những tấm ảnh sướt ngang làm trầy một bên má hồng hào của cậu

_Anh.....Anh theo dõi em.......Thế Huân...Anh theo dõi em - Lộc Hàm rưng rưng, thì ra anh không tin cậu đã vậy còn kêu người chụp ảnh cậu để làm bằng chứng cho những thứ mà anh ảo tưởng suy nghĩ ra

_Hừ, nếu như tôi không theo dõi cậu làm sao TÔI BIẾT ĐƯỢC CÂU HÔN TRAI, LÀM SAO TÔI BIẾT ĐƯỢC CẬU ĐI KHÁCH SẠN CÙNG TRAI _Thế Huân tức giận tát Lộc Hàm một cái, vì mang thai cơ thể cậu đã rất yếu, một cái tát của anh lắm cậu té xuống nền nhà thật mạnh

_Thế Huân, em không có, là Tô tiên sinh....em không.....không có mà...Huân huhu không có....em không có phản bội anh mà huhu -Lộc Hàm bám vào chân Thế Huân cố gắng hết sức mình để giải thích cho anh hiểu

Thế Huân nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lên, nhìn cậu như vậy anh như bị con dao đâm vào tim mình,

_Lộc Hàm, tôi hỏi thật....cái thai trong bụng em là của thằng nào hả, hừ loại như em chắc cũng nhiều đứa thương lắm - Thế Huân nói xong liền cảm thấy hơi quá đáng

Lộc Hàm vô thức buông lỏng đôi tay nắm tay áo anh, khụy xuống, âm thanh nức nở

_Ngô Thế Huân, anh....Anh xem em là hạng gì, hạng trai bao dang....dang rộng chân mặc ai thao hay sao.......haha...em đã nói không có...tại sao anh không tin - Lộc Hàm sắc mặt nhàn nhạt, cậu sắp ngất đến nơi rồi

Thế Huân thấy cậu như vậy anh cũng sắp khóc mất rồi

_Em bảo tôi làm sao tin em đây, Lộc Hàm - Thế Huân quay lưng về phía cậu

Thân thể cậu từng đợt run lên âm thanh yếu dần

_Thế Huân, Lộc Hàm yêu anh, suốt đời suốt kiếp chỉ yêu có anh......nếu anh không tin em......được.....em và bảo bối sẽ hẹn gặp lại anh kiếp sau....mong hai ta và con sẽ sống thật hạnh phúc..... - Lộc Hàm nói xong liền chạy đến bàn cầm con dao gọt hoa quả tự đâm vào ngực trái của mình

Thế Huân vẫn chưa biết, anh vẫn chưa biết rằng bảo bối của anh đang nhìn anh mỉm cười ở đằng sau.....một nụ cười thật đẹp...thật đẹp

_Em....hức...yêu anh, Thế Huâ......_Lộc Lộc ngã xuống làm Thế Huân giật mình quay lại

Rầm

Cậu...Cậu.....lấy dao tự đâm vào tim mình để chứng minh rằng cậu yêu anh, cậu chỉ yêu có anh thôi

Anh chạy đến ôm cậu, ôm cậu thật chặt, cậu run lên từng đợt

_Lộc Hàm, em...em thật ngốc, anh tin em mà...Anh tin em mà... - Thế Huân khóc thật to, đúng rồi Lộc Hàm ngốc của anh sao lại làm ra những chuyện như vậy đối với anh chứ, cậu rất yêu anh mà, chỉ tại anh thôi, vì ghen tuông mù quáng đã làm tổn thương cậu.....có thể ....Anh.....sẽ mất cậu mãi mãi

Cậu trong hơi thở yếu ớt còn nắm chặt lấy tay anh

_Thế...Huân.....em......khô..ng...có...hức...Anh...xin anh...hã..y ti...n . ...- Lộc Hàm buông lỏng đôi tay lời còn chưa nói hết

Anh bế cậu chạy ra xe, chạy cấp tốc vào Bệnh viện, cách đây chỉ 3 ngày anh và cậu đến bệnh viện để xem tình hình của bảo bối mà, lúc đó cậu rất vui, miệng cứ toe toét cười hoài

_Anh xin lỗi em, tha ...hức.....thứ cho anh Lộc Hàm, em không được chết, tuyệt đối không được _ Thế Huân nhanh chóng đưa cậu đến phòng phẫu thuật, triệu tập bác sĩ giỏi nhất khoa cấp cứu cho cậu

1 tiếng

6 tiếng

12 tiếng

Cạch

_Vợ tôi sao rồi? - Anh như kẻ điên lao vào vị bác sĩ già

_Cậu chủ....hiện giờ Cậu Lộc đã qua thời kỳ nguy hiểm, đứa bé cũng rất bình an, mai mà lúc đó cậu Lộc đâm chệch tim một chút.....nếu không e là....

_Được rồi, đi ra khỏi hết đi

Cạch

Thế Huân bước vào ánh mắt ôn nhu hơn bao giờ hết, vuốt tóc cậu, hôn lên môi và trán cậu thật sâu

Đã 2 ngày, ngày hôm nay Lộc Hàm sẽ tỉnh lại theo dự đoán của bác sĩ

_Ưmm- Lộc Hàm cựa quậy tỉnh lại, toàn thân ê ẩm không tả nổi


Cậu thấy anh nắm đôi tay mình thì bật khóc nức nở

Anh nghe thấy tiếng khóc thì tỉnh dậy, nhanh chóng leo lên giường ôm thân ảnh nhỏ ấy vào lòng

_Lộc Hàm ngoan, anh tin em, đồ ngốc này, em có biết anh lo đến phát chết hay không ? - Thế Huân trách yêu Lộc Hàm

_Anh.....anh tin em - Lộc Hàm ngước đội mắt nai dễ thương lên

_Tin em, luôn tin em bảo bối - Thế Huân cạ mũi vào trán Lộc Hàm

Đã ba bốn ngày anh không cạo râu đâm vào má cậu cậu nhột nên cười thật giòn

_Ngoan, ngủ với anh một lát nữa - Thế Huân ôm cậu nằm xuống
Cậu ngoan ngoãn nằm im và ngủ trong vòng tay ấm áp của anh


End chap

Shortfic [Hunhan] Tiểu Tử, Em Không Thoát Khỏi Anh ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ