Chap 9

3.2K 206 14
                                    

Chap mới ^^

Buổi sáng bình yên ở một khách sạn cực kì cực kì cao cấp, hai người con trai đang say giấc trên chiếc giường kingsize to chảng giữa phòng

Cậu là người thức trước, định bước xuống giường thì bị một cánh tay kéo mạnh lại làm cả người cậu nằm trọn trên người anh, anh đắc chí cười thỏa mãn

Còn cậu thì mặt đỏ lựng, mới sáng sớm đã chọc người ta rồi

_Huân, hôm nay mình về nhà đi, em nhớ nhà lắm - Lộc Hàm nằm trong lòng Thế Huân cứ làm nũng

_Được, được, gì cũng nghe theo em - Thế Huân sủng nịnh bế cậu vào làm vscn cho hai

Phút chốc hai người đã trở lại căn biệt thự riêng của mình

Cậu được anh bế vào, hai người cười nói vui vẻ thì chợt khựng lại, nụ cười của anh tắt hẳn. Trước mặt anh và cậu là mẹ anh và.....và..Tiểu Mễ

_Thế Huân, con đi chơi với MB cũng không cần để mẹ đợi lâu như thế chứ? - Vừa gặp bà đã thấy ngứa mắt Lộc Hàm,Tiểu Mễ dễ thương như vậy, hiền như vậy mà nó không chịu, đi chịu cái người con trai không có ba mẹ này, ba sẽ không để chuyện đó xảy ra

_Bà không có quyền nói em ấy như vậy - Thế Huân dường như hét lên

Lộc Hàm khi nghe gọi mình là MB thì hốc mắt đỏ hoe, cậu biết, cậu biết cậu chỉ là đứa trẻ mồ côi nhưng cậu yêu Thế Huân là thật, không phải vì thấy tài sản mà theo anh

_Thế Huân à, anh nhìn lại nó đi, người thì nghèo xác nghèo xơ, miếng cơm cũng kiếm không được, phải giả ngốc để được ở bên anh thôi, Huân à, trước khi quen anh không biết nó đã dạng chân cho bao nhiêu người thao - Tiểu Mễ cuối cùng cũng lên tiếng

CHÁT

_TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT, LỘC HÀM TRONG SÁNG HƠN CÔ NHIỀU, ĐỪNG TƯỞNG CON GÁI LÀ TÔI KHÔNG DÁM ĐÁNH -Thế Huân chịu không được hét lên và cho Tiểu Mễ một bạt tay

Lộc Hàm khóc, cậu định chạy thật nhanh lên lầu nhưng bất chợt tay cậu bị ai đó nắm lại, lực nắm rất mạnh bạo, cũng bằng lực đó đẩy cậu thật mạnh xuống trần nhà.......người đó chính là mẹ của Ngô Thế Huân

Bà nhìn Thế Huân ra tay tát Tiểu Mễ thì chịu không được nên kéo Lộc Hàm lại dạy cho một trận

_Người đâu, trói nó lại, đem Đại thiếu gia bắt lại - bà nhìn cậu té lửa, làm Lộc Hàm run đến bần bật

_Vâng, thưa lão phu nhân

_THẢ RA, CÁC NGƯỜI THẢ TÔI RA, BÀ KHÔNG CÓ QUYỀN LÀM VẬY AAAAA- Thế Huân dường như biết trước chuyện gì sắp xảy ra nên dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh các người hầu nam ra nhưng vô ích, họ quá mạnh

Bà lại gần Lộc Hàm, lấy ra một con dao sắc bén, nhìn Lộc Hàm khinh bỉ

_Tao cho mày biết, để tao xem mày còn đẹp như vậy không - bà vừa nói xong liền cầm con dao nhọn đâm thẳng vào bụng cậu

_Aaaa....hức...cứu....khụ...cứu mạng...Huân - cậu đau đến mức không nói được gì

_KHÔNGGGGGGGGG LỘC HÀM - Thế Huân bị người giữ mạnh hơn, sợ anh thoát

_Đem Đại thiếu gia vào phòng, khóa cửa lại - bà bỏ con dao xuống và nói tiếp - đem nó vào nhà kho, không cho ăn không cho uống

Thế Huân chỉ biết khóc, khóc nhìn bảo bối mình nâng niu bây giờ lại ra nông nỗi này, phải, cậu đã sai lầm khi lấy anh

_Không, Lộc Hàm Lộc Hàm - Thế Huân đập cửa rầm rầm, bây giờ anh rất hoảng, nếu không cầm máu chắc chắn sẽ chết, anh, anh sẽ chết khi mất cậu

Phải, đúng rồi, cầu cứu Xán Liệt và Bạch Hiền
Thế Huân tay run run bấm số Bạch Hiền

_Wae? - Bạch Hiền bắt máy

_Bạch Hiền, cậu và Xán Liệt đến biệt thự của tôi gấp, Lộc Hàm đang gặp nguy hiểm, ở nhà kho, nhanh lên nếu không tôi sợ Lộc Hàm không chịu nổi - Thế Huân nói một lèo rồi tắt máy, vội đập cửa

Bạch Hiền và Xán Liệt chạy thật nhanh đến, lúc này Bà ngô và Lạc Bối đang đi shop chỉ giao người lại cho một đám hậu vệ

Bằng sức con trâu Xán Liệt đã đạp văng tất cả những đám hậu vệ đó

_Lộc Hàm, Lộc Hàm-  Bạch Hiền chạy kiếm nhà kho, vừa thấy Lộc Hàm Bạch Hiền phát hỏa, người cậu đầy máu me, đang thiếp dần đi

_HÀM, TỈNH LẠI ĐI - Thế Huân bế cậu chạy vào viện,

Bế cậu vào Bệnh viện, Bạch Hiền, Xán Liệt hồi hộp không thôi

Cạch

_Bác sĩ, em ấy sao rồi? -Thế Huân sốt sắng hỏi

_Ai là người nhà của bệnh nhân - vị bác sĩ trẻ tuổi nói

_Là tôi, tôi là chồng của e... Bốp........_ chính xác là Bạch Hiền đang đấm vào mặt Thế Huân

_Cậu nói sao, cậu sẽ chăm sóc tốt cho Hàm Hàm, bây giờ sao....hức.......chính mẹ cậu đã khiến Lộc Hàm ra nông nỗi này, cậu vừa lòng chưa Ngô Thế Huân - Bạch Hiền đôi mắt đã thấm đầy nước mắt

_Bạch Hiền, ngoan, nghe bác sĩ nói tình trạng của Hàm Hàm, chuyện của Thế Huân sau này hả tính - Xán Liệt đứng ra ngăn cản hai bên

_Điều tôi muốn nói thật sự rất tệ........các vị hãy bình tĩnh, trước tiên vị trí con dao đâm vào ruột, đưa vào viện không kịp lúc, gây sốt huyết nội, bây giờ....bây giờ đang nguy hiểm, nếu trong 24h nữa không tỉnh, bệnh nhân có thể sẽ.....Sẽ không qua khỏi

_Aaaaaaa Lộc Hàm, ai cho em cái quyền đó, không cho phép em bỏ cuộc em nghe không? LỘC HÀM

_Xán...hức hức....Hàm của em...hức...tại sao..hức tại sao chứ...hức

Như hoa, như mộng

Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta

Mưa bụi triền miên...

Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng..

Trầm ngâm nghe tiếng gió.....lòng quặn đau

End chap

Shortfic [Hunhan] Tiểu Tử, Em Không Thoát Khỏi Anh ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ