Chap 6. H

4.4K 245 33
                                    


Chap mới^^

Anh như trời trồng, đôi chân không nhấc nổi, nhìn cậu đau anh đau gấp đôi cậu.

Anh chạy thật nhanh về cậu, còn cậu đang ngồi khóc thì có một vòng tay ấm áp quen thuộc bao lấy cậu như tìm được hội sống liền nhào vào lòng anh, xém chút nữa thì cậu sẽ mãi không được thấy anh rồi, quên luôn chuyện lúc nãy giận anh

_Hàm ngốc, mai mốt không được nói những câu lúc nãy làm tổn thương em, em đau anh cũng rất đau, Hàm á - Anh cưng chiều lau khô giọt nước mắt của cậu

_Ân, Anh đừng làm vậy nữa, tim của Hàm đau lắm, hức Huân....... - Lộc Hàm bắt đầu nũng với anh

_Ngốc này, nhìn xem em ướt hết rồi kìa, về nhà thôi bảo bối

_Huân....chân em.....cứng quá à - Lộc Hàm ngốc xoa xoa cái chân tê buốt của mình

_Lên, anh cõng em - Thế Huân ngồi xuống đỡ cậu ngồi lên lưng anh rồi bước lên cõng bảo bối về nhà




_Huân, thả em xuống đi, tới nhà rồi mà, má Trương nhìn kìa - Lộc Hàm che mặt vì má cậu đỏ hết rồi

_Anh yêu em, Lộc Hàm - Anh ôm cậu hôn cậu trước nhà, làm mặt cậu đỏ như quả gấc

_Ưm.....thả...thở hức - Cậu không thở được mà đánh vào ngực anh thùm thụm

_Đồ ngốc này, không biết thở khi hôn sao - Anh nhay nhay môi dưới của cậu

_Ân.......em.....em không biết, nhưng em sẽ học mà, em học nhanh lắm - Lộc Hàm vội giải thích, hốc mắt cũng đỏ lên trông thấy, vì cậu sợ cậu làm không tốt Thế Huân sẽ kiếm người khác, cậu rất sợ tay bấu chặt áo anh ra sức gật đầu

_Được, được, ngoan anh chỉ yêu em - Thế Huân đau lòng hôn lên mi mắt cậu, nụ hôn chứa đựng yêu thương của anh dành cho cậu

_Ngoan, vào nhà thôi, tắm rồi mình ăn cơm - Anh vòng tay qua ôm eo cậu dịu dàng dìu cậu lên p phòng tắm rửa và ăn cơm

Sau khi ăn cơm xong thì dù Trương dọn dẹp, còn anh á, anh đang bận ôm nai nhỏ của mình kìa, cậu đang ngồi trong lòng Thế Huân ăn kimbap với uống trà thữa

Thế Huân nhìn con người trước mặt khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu cậu ấy một nụ hôn thật lâu trên trán, cậu thấy anh hôn cậu thì làm theo, lấy tay kéo anh lại để hôn lên môi mới chịu ( Au: thua ^^ )

_Ngoan, em nhìn xem mấy giờ rồi lên phòng ngủ thôi - Anh giựt cái điều khiển tắt tất cả đen và........luôn cái TV đang chiếu Doremon mà cậu yêu thích

_Aaaa, Huân sao anh lại tắt vậy? Đang hay lắm đó - Cậu phụng phịu nhìn anh, cái môi vẫu lên tỏ vẻ bất mãn

_Nhìn em kìa như con nít vậy, nào anh ôm em đi ngủ, dầm mưa cả buổi cơ thể em sẽ không chịu được khi thức khuya như vầy

_Được, mai em sẽ xem lại - Cậu biết Thế Huân tốt cho cậu thôi nên ngoan ngoãn như một con mèo dụi đầu nhỏ vào ngực anh làm nũng

Anh bế cậu lên phòng đắp chăn cẩn thận rồi vòng sang bên cạnh nằm xuống, nằm là nằm thôi nhưng mắt anh và cậu đang mở thao tháo.

Anh cũng không biết anh đang nghĩ gì nữa, anh muốn có cậu lắm muốn yêu cậu hơn nữa nhưng......Cậu bây giờ chỉ mới 15, lỡ cậu hận anh anh phải làm sao

_Huân, anh ngủ chưa - Lộc Hàm tinh nghịch leo lên bụng anh cọ cọ ( Au: Chết rồi chết rồi, toi rồi còn đâu )

Anh thì cười khổ, con người này thật là tức chết anh mà, đang kiềm chế......Cậu lại.....nhảy nhảy....Anh thề nếu như cậu nhảy thêm một lần nào nữa anh sẽ.....sẽ.........bạo cúc cậu ( Au: bình tĩnh nào $^ )

_Huân, em ngủ không có được, Huân - Cậu đang ngồi lên người anh nhưng không nhúng nữa mà nằm ườn xuống ngực anh, hôn cái chốc lên đó

AAAAAAAAAAAAA anh chính thức bùng cháy

Anh đè cậu xuống hôn môi kịch liệt, cậu thì mở mắt trao tráo nhìn anh,trời ạ không phải anh ngủ rồi sao. Anh hôn cậu đến đầu óc mụ mị, cậu cũng ngoan ngoãn hé môi để chiếc lưỡi hư hỏng càng quét trong miệng cậu

Hai người cứ day dưa hôn môi, quần áo cũng bay hết xuống giường, anh ngắm nhìn cơ thể trắng nõn, hai đầu nhủ cương cứng làm.......làm ' người anh em' của anh sắp không chịu nổi rồi

Anh thò một ngón tay xuống dưới gãi gãi rồi ấn vào khá sâu
Còn cậu đang phiêu thì bị ngón tay của anh làm tuột dốc la lên

_Aaaa đau đau.....hức đau quá HUÂN

_Lộc Hàm bảo bối ngoan, ngoan đi anh thương, em thả lỏng ra là sẽ hết

_Huân, ngứa .....hức...cho em cho em đi mà....hức

_aaaaaa không.....hức hức.....Không....đau quá, đau quá mau dừng.....huhu

_Thả lỏng Hàm, em cắn anh kìa - Thế Huân ôn nhu xoa nắn phía trước để tăng thêm khoái cảm cho cậu và giảm phần nào đau đớn của cậu

Đợi một hồi thì cậu cũng quen của anh ở trong cậu, cậu ưởn người theo từng cú đẩy của anh, anh mạnh bạo kéo eo cậu và đâm thật mạnh, tinh hoa của cậu bắn lên bụng anh còn của anh thì vùi sâu trong cậu

Cậu mệt mỏi thiếp đi, anh bế cậu đi vscn rồi ôm cậu, kéo sát người con trai nhỏ bé ấy vào lòng mình, cậu ...đã thuộc về anh, anh vui lắm.......

_Lộc Hàm, anh yêu em, bà xã của anh - Anh hôn chụt lên môi cậu
Rồi ôm cậu ngủ



End chap

Tính cho Hiền đập HUÂN một trận nhưng tội thằng nhỏ nên Au cản rồi

Ahiii rds ngủ ngoan hết nhoa

Yên tâm hết biến rồi, Au sẽ cố gắng hoàn thành xong fic này sớm nhất có thể ^^

Shortfic [Hunhan] Tiểu Tử, Em Không Thoát Khỏi Anh ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ