Chương 24

1.6K 177 23
                                    

Kể từ sau bữa tối tại nhà hàng cùng gia đình Mina, Nayeon đột nhiên rơi vào im lặng chưa từng có. Nàng trừ bỏ Momo liền không cùng ai trò chuyện, cả ngày cũng chỉ bần thần ngồi một chỗ. Mina đương nhiên nhận ra đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra với người yêu nhưng Nayeon không chịu trả lời. Rốt cục vào buổi tối trước ngày gia đình Mina lên máy bay trở về Mỹ, cô quả thật đã hết kiên nhẫn

Nayeon từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc nàng hơi ẩm và mi mắt giữ nguyên vị trí cụp xuống. Chiếc váy trắng toát khiến nàng trông như một cây bồ công anh, chỉ cần thổi nhẹ một lần là rách tan. Mina cảm giác trong lòng trào lên khó chịu, lại gần vươn tay ôm nàng vào lòng

"Nayeon?"

Im Nayeon hơi bối rối, nàng cúi đầu tránh đi ánh nhìn nóng bỏng đang chĩa vào mình. Nàng kỳ thật rất muốn giải tỏa hết những uất ức trong lòng, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc tiết lộ hết những biến cố xảy ra hai năm trước, rằng hai người đã từng yêu nhau sâu đậm thế nào, rằng Momo chính là con của người đàn ông đáng kinh tởm đã xen vào giữa hai người. Và quan trọng nhất, Mina đời nào tin người em gái yêu quý của cô lại dùng việc đó để đe dọa nàng chứ?

"Ngày mai cha mẹ về Mỹ rồi, đi tiễn cùng em"

"Không..." Nayeon nghĩ tới ngày mai phải nhìn thấy Park Jihyo, nàng hơi run lên, dùng sức lắc đầu

"Tại sao lại không? Chỉ mất vài tiếng thôi và cha mẹ sẽ lên máy bay"

Nayeon thấy thật may mắn vì Momo không có ở đây. Bầu không khí căng thẳng này sẽ dọa con bé sợ mất

"Chết tiệt, mở miệng nói chuyện, Im Nayeon!" Mina trầm giọng khẽ quát, tay đặt trên eo nàng mạnh mẽ siết lại. Nayeon giật mình sợ hãi khiến Mina hoảng hốt, hơi nới lỏng tay

"Ngày mai chị phải làm việc, dự án mới" Nayeon lí nhí

"Nayeon, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Chỉ vài tiếng vào buổi chiều, lại còn là thứ bảy nữa chứ" Mina cau mày "Không thể dành ra chút thời gian vì em sao?"

"Chị có rất nhiều việc cần làm, có chỗ nào em vẫn chưa hiểu vậy?" Nayeon trả lời. Nàng sợ rằng nếu nàng nói ra tất cả sự thật, con người này sẽ ngay lập tức bước ra khỏi phòng, một lần nữa rời bỏ nàng

"Em hiểu là chị rất bận rộn, và em cũng vậy" Mina hơi bất ngờ vì Nayeon lần đầu tiên đáp lại mình bằng giọng như vậy "Kể từ hôm đó tới nay đã vài tuần rồi, chị vẫn không chịu gặp lại gia đình em thêm lần nào. Họ còn hỏi liệu chị đã biến mất hay sao, và em đã bối rối biết bao nhiêu khi cứ phải nói đỡ thay cho chị"

"Em cho rằng chị đang đòi hỏi quá nhiều hả? Vậy còn em thì sao, Mina? Chị đã bao giờ bắt em tới gặp gia đình chị để làm gián đoạn công việc của em chưa?" Nayeon hét lên, hơi nhăn mặt nhịn xuống nước mắt sắp chảy tràn khỏi đôi mắt thiên thần.

"Em không cho rằng chị làm sao cả, Nayeon. Em chỉ muốn nói là nếu em có thể thì chị cũng có thể" Mina không nhịn nổi cũng hét lên, nắm chặt lấy vai nàng. Hai bàn tay trắng xanh nổi đầy những đường gân xanh đầy thịnh nộ, cảm tưởng như có thể nắm lấy cơ thể yếu ớt của nàng và bóp vỡ nát.

"Mina... đừng, đừng nhìn chị bằng ánh mắt như vậy, van cầu em..." Nayeon lùi lại khỏi vòng tay vốn luôn ôm lấy, luôn yêu thương bảo vệ mình "Bây giờ lại là chuyện "em phải làm gì", "chị phải làm gì" sao? Vậy nếu em muốn chị đi, chị sẽ đi"

"Nếu không thích thì, mẹ kiếp, không cần phải đi đâu. Em không muốn có người không thực sự có thành ý tới gặp cha mẹ" Mina giận dữ nói khiến Nayeon cảm giác như em vừa cầm dao, đâm thẳng vào trái tim nàng

"Chị đã nói là chị sẽ đi rồi, giờ em còn muốn gì nữa?" Nayeon nghẹn ngào nói

"Không cho chị khóc, Im Nayeon! Em mới là người phải làm thế!" Mina đẩy nàng xuống giường, khóa chặt cổ tay nàng trên đỉnh đầu. Cô cúi xuống, vùi mặt vào ngực nàng cắn thật sâu như muốn trút giận dữ. Nayeon đau đớn chống tay lên ngực Mina cố sức đẩy ra

"Mina, đau..."

Myoui Mina đứng dậy tông cửa đi vào phòng ngủ. Nayeon cắn môi khi nghe thấy tiếng cửa sập cái rầm. Nàng ngồi dậy khỏi giường, hấp tấp chạy theo Mina và thấy em lôi vali ra khỏi tủ, thô bạo nhét quần áo vào

"Em đi đâu vậy?," Nayeon hỏi, giọng nàng run rẩy

"Em về căn hộ của em. Rõ ràng là cả hai đang không bình tĩnh và em không muốn ai lỡ miệng nói ra điều gì không hay. Nếu chị không muốn đi thì nói thẳng ra, đừng có bịa ra cái lý do vớ vẩn là chị bận" Mina nói, lạnh lùng kéo túi đồ ra khỏi phòng ngủ

"Đừng..." Nayeon hoảng hốt chạy theo, túm lấy áo Mina trước khi vòng tay siết chặt quanh eo cô.

"Chúng ta sẽ gặp lại sau" Mina thở dài, gỡ tay nàng rồi rời khỏi nhà

Nayeon không đủ can đảm để tiếp tục giữ Mina lại. Nàng đổ gục xuống sàn nhà, òa khóc nức nở.

Mina vừa một lần nữa nước ra khỏi cuộc đời nàng.

(GxG) (Trans) BreathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ