Chương 5

2.4K 221 27
                                    


Đó là một buổi sáng thứ 2 đẹp trời và cô gái 21 tuổi Im Nayeon đang kiên nhẫn đứng đợi trước hòm thư nhà mình. Đó đã là thói quen của nàng hơn 1 năm nay, chờ đợi những bức thư từ người yêu của nàng. Nayeon đeo tai nghe và đứng tựa vào tường

Nàng liếc qua đồng hồ trên cổ tay và khẽ đếm "5, 4, 3, 2, 1..."

"Im Nayeon-ssi..." Người đưa thư dừng lại trước nhà Nayeon và nhìn nàng nở nụ cười nhẹ. Ông đã quen với việc nhìn thấy cô gái tầm tuổi con mình đứng chờ thư vào buổi sáng

Nayeon đứng thẳng dậy, ngoan ngoãn cúi chào

"Cháu chưa bao giờ ra muộn cả... Lúc nào cũng đúng giờ" Ông nói và đưa cho nàng lá thư của Mina. Nayeon vui mừng nhận lấy, cúi chào thêm nhiều lần nữa trước khi chào tạm biệt người đưa thư và bước vào nhà. Đó là cách duy nhất để nàng giữ liên lạc với người yêu của nàng

Ngay khi Nayeon quay trở lại căn hộ của mình, nàng nhào vào phòng khách và ngồi xuống trước khi lướt mắt qua tập thư. Nàng nhanh chóng mở chiếc phong bì, cẩn thận tránh làm rách tờ giấy bên trong trước khi tựa lưng vào ghế sofa và đọc bức thư nàng đã mong mỏi ngóng chờ

"Nayeonie yêu dấu...

Chúc mừng ngày kỉ niệm 3 năm của chúng ta! Em xin lỗi vì không thể ở bên cạnh chị ngay lúc này nhưng luôn nhớ rằng, em luôn ở gần trái tim chị

Tình yêu của em, đã 3 giờ sáng rồi và em vừa mới ôn tập xong cho bài kiểm tra cuối kì sắp tới. Em ước tất cả sẽ mau chóng kết thúc và em lại có thể ôm chị trong vòng tay. Ở đây trời rất lạnh vào ban đêm, nhưng em vẫn luôn giữ chiếc khăn chị đã đan cho em. Hơi ấm của chị luôn ở bên em cho dù chúng ta có xa cách

Nayeon yêu của em, mỗi ngày khi mặt trăng đi qua và mặt trời bừng sáng, tâm trí em chỉ nghĩ về chị. Không khoảnh khắc nào em không nhớ đến chị. Từng nhịp đập trái tim, em gọi tên chị; từng hơi thở, em nhớ chị trong vòng ôm của mình. Em nhớ chị, em rất nhớ chị

Khi em đã hoàn thành việc học, em hứa em sẽ tiếp tục làm việc thật chăm chỉ vì chị, vì tương lai của chúng ta

Kì kiểm tra của chị cũng sắp đến rồi, phải không? Chúc Nayeonie của em may mắn nhé. Em biết chị rồi sẽ vượt qua dễ dàng thôi. Fighting, baby!

Em phải đi đây. Em sẽ viết cho chị vào ngày mai. Dù chị ở đâu, hãy luôn an toàn nhé... Em yêu chị rất nhiều

Hôn chị,

Myoui Mina"

Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi khi Nayeon ôm bức thư gần nơi ngực trái của nàng. Nàng hôn nó thật nhiều lần, hít lấy hương thơm quen thuộc của Mina hiện hữu trên tờ giấy. Nàng rất muốn thăm Mina ở trại quân sự nhưng hàng tá việc ở trên lớp giữ chân nàng. Hơn nữa, Mina đã nhắc nàng ở bức thư trước là không được bỏ dở mọi việc vì muốn nàng tập trung hơn vào việc học

Nayeon tiếp tục đọc những bức thư còn lại với nụ cười trên môi. Đôi khi, nàng sẽ khóc thầm khi những bức thư của Mina chạm đến nơi yêu đuối nhất trong tâm hồn nàng. Nàng nhớ Mina. Mỗi sáng thức dậy nàng sẽ tưởng tượng ra cô ở đó trong phòng bếp, làm bữa sáng cho nàng những sự thật lại là một khoảng yên lặng chào đón. Chỉ có những lá thư này làm bạn với Nayeon mỗi ngày. Nàng đọc đi đọc lại vào buổi sáng trước khi đến lớp và buổi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ

(GxG) (Trans) BreathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ