Chương 20

1.6K 175 19
                                    

Nayeon ngồi bật dậy khi giấc mơ kết thúc. Ngoài trời mưa rất to, sấm rền không ngớt và những cơn gió rít lên, đập mạnh vào cửa sổ. Nàng thở hổn hển, tâm trí vẫn còn treo lơ lửng giữa tỉnh và mơ. Trên gương mặt xinh đẹp, mồ hôi lạnh chậm rãi lăn xuống

Đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Nayeon ngả đầu trở lại xuống gối, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. Nàng nhìn chằm chằm lên trần nhà và đặt tay lên ngực mình

"Giấc mơ này chúng ta đã ở gần nhau đến thế... Mina à, em đang cố nói điều gì với chị vậy?" Nayeon ôm lấy hai đầu gối, cơ thể nàng co lại và nước ngập đầy trong khóe mắt

"Chị nhớ em, Mina. Thật sự rất nhớ em" Nàng thì thầm, trước khi tiếng nức nở yếu ớt dần bị nuốt chửng bởi màn đêm giông bão

*****

Nayeon ngồi bên bàn ăn, im lặng ăn bữa sáng của mình. Im Hyukjae rời mắt khỏi tờ báo, bỏ kính xuống và nhìn qua con gái, nhận thấy ngay quầng thâm đã xuất hiện rõ rệt dưới đôi mắt của nàng. Cái nhìn của ông khiến nàng ngẩng đầu, hơi nhướng mày

"Cha, sao lại nhìn con như vậy?" Nayeon cầm khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe môi trước khi uống một ngụm coffee đen. Hyukjae không trả lời, quay trở lại với tờ báo trên tay mình

"Mẹ ơi!" Momo từ đâu chạy tới, ngồi lên chân Nayeon. Nàng lập tức ôm Momo, dịu dàng thơm một cái lên gò má bầu bĩnh. Cô bé cười khúc khích, đáp trả cái thơm của mẹ rồi tiếp tục ăn bữa sáng. Hyukjae hài lòng nhìn cháu gái, rồi nụ cười trên mặt ông rạng rỡ hơn khi ông cảm thấy đôi môi mềm mại chạm vào trán

"Chào buổi sáng, anh yêu" Hyukjae hôn lên mu bàn tay của Lee Sunyoung đang đặt trên vai mình. Nayeon ngồi bên kia bàn ngắm nhìn cảnh tượng đã trở nên quen thuộc suốt hơn 20 năm qua, nàng mỉm cười trong khi bàn tay vỗ về lưng Momo. Nàng luôn tưởng tượng về một cuộc sống gia đình hạnh phúc như cha mẹ mình. Nhưng giờ nàng tin rằng, chỉ có nàng và con gái bên nhau giữa thế giới rộng lớn này

******

"Dạo này thời gian trôi nhanh thật đấy" Wu Xuanyi nói, biểu tình trên mặt có chút phức tạp. Im Nayeon quay sang nhìn đồng nghiệp của nàng khi cả hai đang dọn dẹp đồ sau cuộc họp buổi sáng. "Trưa nay cậu ăn ở đâu đấy?"

"Sao? Không đi ăn với người yêu nữa à?" Nayeon nhướng mày "Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau cơ mà?"

"Hôm nay công chúa bỏ tớ ăn cơm một mình để đi công tác rồi" Xuanyi bĩu môi khiến Nayeon dựng tóc gáy với từ mà cô dùng để gọi Kim Bona

"Ờ, thế nhớ báo "công chúa" của cậu một tiếng là trưa nay bọn mình đi cùng nhau đấy. Nhanh lên thôi, chiều nay lại phải gặp khách hàng mới rồi"

***
Mina đứng trong phòng họp trên tầng 13, mắt lướt quanh quan sát căn phòng. Park Jinguk đã gọi cho cô hai ngày trước và nhờ cô thế chỗ cho buổi họp này. Cô sẽ phải trình bày dự án sắp tới cho một công ty quảng cáo và theo cô biết thì họ thực sự rất quyền lực

"Văn phòng của chúng ta mà có view đẹp thế này thì tốt, Lhean nhỉ?" Mina khẽ nói "Mà này..."

"Vâng, sếp?" Cô trợ lý trẻ trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi trang slide sắp được sử dụng cho bài thuyết trình sắp tới

"Chị muốn biết về công ty này. Cha Jinguk nói họ có quy mô rất lớn" Mina nói, đan những ngón tay mình vào nhau đầy lo lắng khiến Lhean bật cười

"Đây không phải một tập đoàn bình thường, sếp ạ. Chị có biết có bao nhiêu tổ chức khác đã bỏ ra cả đống tiền để nhờ họ mang sản phẩm ra khắp thị trường không? Chủ tịch Im Hyukjae là người đã sáng lập và hiện đang nắm giữ chức CEO. Ông ấy bắt đầu từ những thứ rất nhỏ, nhưng rồi đã xây dựng nó dần trở nên lớn mạnh. Hiện tại Im Hyukjae có một con gái đang cùng ông ta điều hành công ty" Lhean nói và nháy mắt một cái

"Này, cái nháy mắt đó là sao hả?" Mina bật cười rồi vươn vai một cái "Đừng cố gán ghép chị với ai khác nữa, nhất là khi đây là người thừa kế của cả một tập đoàn lớn nữa chứ"

Khi Lhean định kéo dài cuộc đối thoại thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cả hai lập tức đứng dậy, chỉnh lại trang phục trên người và Ngô Tuyên Nghi bước vào, trên môi nhàn nhạt nụ cười cực kỳ câu dẫn

"Cô Myoui, cô Parker, rất vinh dự được gặp hai người"

"Chúng tôi cũng rất hân hạnh, cô Wu. Tôi cho rằng hôm nay chúng tôi sẽ làm việc cùng với cô?"

"Không, tôi chỉ là trợ lý. Giám đốc Im sẽ tham gia cùng chúng ta ngay bây giờ, rất xin lỗi vì sự chậm trễ này"

"Không vấn đề, dù sao sau buổi họp này tôi cũng không có kế hoạch gì cả" Mina lịch sự lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười

...

Im Nayeon đứng trước cửa phòng họp, nhẹ nhàng xốc lại một thân váy công sở mềm mại trước khi hít một hơi thật sâu và bước vào. Bên trong có ba người, gồm Wu Xuanyi và chắc chắn còn lại là khách hàng của nàng, đều đang quay lưng lại với nàng. Vì lý do nào đó, trái tim nàng bỗng đập thình thịch không kiểm soát

"Giám đốc, đây là cô Myoui Mina, khách hàng của chúng ta đến từ Tập đoàn Park chuyên về Kỹ thuật" Xuanyi nói và người đó quay mặt lại

Nayeon cảm giác như máu vừa bị rút sạch khỏi cơ thể mình khi nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngay trước mặt. Đôi môi nàng khô khốc, không thốt lên được lời nào trong khi mắt nàng đảo qua ngắm thật kỹ cô, từ trên xuống dưới. Mina cũng nhìn nàng, mỉm cười như thể chế giễu và chìa tay ra. Nàng ngây ngốc bắt lấy tay cô. Cảm giác như cả triệu cơn chấn động chạy dọc khắp cơ thể nàng khi hai bàn tay chạm vào nhau, khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn ngỡ ngàng

Người con gái đứng trước mặt là lý do nàng đã gục ngã hai năm về trước, và nàng sẽ không để bản thân bị như vậy lần nữa. Nayeon mỉm cười gượng gạo

"Chào mừng cô Myoui. Cha đã nhắc đến rất nhiều về tiếng tăm của tập đoàn Park của cô tại thị trường bên Mỹ" Nayeon cố gắng cư xử một cách chuyên nghiệp, nàng đang đại diện cho công ty và cho gia đình nàng. Trong thâm tâm, nàng rất muốn tát Mina một cái, nhưng đồng thời cũng muốn lao vào vòng tay của em

"À, không phải của tôi đâu cô Im. Nó là do cha Jinguk quản lý, tôi chỉ giúp đỡ một phần thôi" Nayeon ngạc nhiên, không hiểu vì sao Mina lại hờ hững như thể em đã quên sạch mọi chuyện trong quá khứ. Nàng cắn môi và trả lời

"Cô thực sự rất khiêm tốn, cô Myo..." Lời nói của nàng bị cắt ngang

"Xin hãy gọi tôi là Mina" Và khi Myoui Mina nói như vậy, Im Nayeon có cảm giác những giọt nước long lanh đang chờ trong đáy mắt sắp tràn ra ngoài.

Nayeon không rõ đó là buổi chiều dài nhất hay ngắn nhất trong cuộc đời nàng, nhưng nàng không hề rời ánh nhìn của mình khỏi Mina, người đang dồn hết tâm huyết và đam mê của mình vào bài thuyết trình. Nàng ngây ngốc ngắm nhìn sự thay đổi rõ rệt của Mina sau hai năm xa cách. Mái tóc em dài hơn và cơ thể gầy đi trông thấy, với một vết sẹo dài chạy dọc trên cánh tay mảnh khảnh

Khoảnh khắc đó, nàng không biết bản thân muốn gì, nhưng nàng biết rõ mình đang cảm thấy ra sao

Nàng thấy như được hồi sinh

(GxG) (Trans) BreathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ