Bình Nam Vương Phi (Chương 31->40)

26K 116 10
                                    

Chương 31 : Tâm ý của Bình Nam Vương

Trời càng lúc càng lạnh, tuyết rơi càng lúc càng nhiều…. Từng đám tuyết phủ đầy những con đường lớn nhỏ của kinh thành, thời tiết khắc nghiệt làm không ai muốn ra đường nhưng những tin tức nơi cung cấm lan ra lại kích thích trí tò mò mọi người đến cực điểm…

Từ mấy hôm trước, đã nghe tin Tứ vương gia, Thập vương gia, Thập nhị vương gia lên đường tới đất phong tận phía Bắc xa xôi, lại càng thêm khí hậu khắc nghiệt, vùng hoang sơ lại sống nhiều tộc Man di… Thật sự là dọa người… Phượng Thiên Du xuống tay cũng thật độc, Bạch Đơn cười khẽ…

Phân tranh trong triều đang im ắng vì Hoàng thượng tỉnh dậy không lâu bỗng lại rộ lên một vài vụ ám sát Bình Nam Vương… Triều đình đã tiến hành điều tra nhưng vẫn là không có kết quả, bên cạnh Quý phi nương nương xem ra cũng không phải không có nhân tài… Bạch Đơn nghe đến đây chỉ nhíu mày, đột nhiên sao nàng lại vì Phượng Thiên Du bị ám sát mà lo lắng… Vốn biết rằng muốn ám sát hắn đâu phải dễ nhưng trong lòng vẫn nhịn không được lo lắng, mỗi lần nghe tin hắn ra khỏi phủ, lòng nàng lại không yên, đến khi nhìn thấy hắn lành lặn trở về tâm tình mới một phen an ổn… Rốt cuộc là nàng với hắn có tình hay không có tình ?

Hắn từ buổi tối hôm đó cũng không bước chân trở lại hậu viện, cũng không gặp qua nàng…Tiểu Tương nhiều lúc an ủi nàng có lẽ hắn đang bận chính sự, nàng cũng lắc đầu cho qua. Bạch Đơn cười như không cười, còn hắn, đối nàng là có tình hay không có tình ? Tầm mắt không khỏi có chút ảo não…

Tiểu Tương đứng một bên nhìn thấy tâm tình Bạch Đơn cũng chợt thở dài…. Vương gia và vương phi tránh
mặt nhau cũng đã lâu, không hiểu vì nguyên nhân gì mà Mục Dẫn với nàng cũng không có cơ hội gặp gỡ. Một tiếng động phía xa xa truyền lại làm nàng giật mình, ánh mắt cũng trở nên rạng rỡ:

- Vương phi, là vương gia đang đến!

Bạch Đơn chợt chấn động, tâm không hiểu sao cũng nảy lên, nàng là đang chờ hắn đến đây sao ? Trong lòng vui mừng nhưng ánh mắt cũng càng trở nên phức tạp…

Phượng Thiên Du bước chân ngập ngừng tiến vào hậu viện… Tâm hắn đang loạn, thực sự loạn… Những ngày qua cũng không vì chính sự bận rộn, ngày đêm lo đối phó thù trong giặc ngoài, lại thêm điều tra toán ám sát, tất cả đều không làm tâm tình hắn an ổn… Ánh mắt hắn dường như luôn hướng về hậu viện này…

Từ buổi tối hôm đó, hắn tìm cách tránh mặt Bạch Đơn nhưng lại không ngờ, nàng cũng không muốn gặp hắn. Nàng không bước chân ra khỏi hậu viện, cũng không một lời hỏi thăm đến hắn, hắc y nhân ám sát hắn mấy lần, toàn vương phủ vài phen nhốn nháo, nàng cũng không xuất hiện… Điều này đáng ra làm hắn nhẹ nhõm lại làm lòng hắn ân ẩn đau… Nữ nhân này, hắn rốt cuộc vẫn không hiểu nàng đang nghĩ cái gì! Càng không hiểu, mong muốn gặp nàng trong lòng hắn càng lúc càng nhiều hơn…

Bức thư Vân Yên Ninh gửi về chính là tất cả nỗi lòng của nàng đang thương nhớ hắn, chờ mong thời hạn 1 năm qua đi để chân chính trở về bên hắn… Nàng biết ngày đó mình đã bị Long thái tử lừa, cũng biết hắn đã được Hoàng thượng ban hôn, mọi chuyện nàng sẽ không để ý, chỉ cần được ở bên hắn, mọi chuyện nàng đều nguyện ý chấp nhận… Ý nàng phải chăng chính là chấp nhận làm phi của hắn ?

Phượng Thiên Du trong lòng đã loạn lại càng thêm loạn, tâm tình của hắn đến hắn cũng không thể phân định được… Hắn đối Vân Yên Ninh đến giờ là loại cảm giác gì, mà đối Bạch Đơn lại là loại cảm giác gì…

Cuối cùng vẫn làm cầm lòng không được, nhớ thương trong lòng hắn càng lúc càng rõ ràng lại càng thêm nhức nhối, thúc giục hắn đến tìm nàng…

Nhìn khung cảnh hậu viện một mảnh tĩnh lặng chìm trong tuyết trắng, lòng hắn không khỏi than nhẹ… Đối khoảng cách của hắn với nàng, Bạch Đơn chưa bao giờ than phiền cũng không ai nghe nàng nói oán trách, nàng dường như bằng lòng với cuộc sống hiện tại trong vương phủ… Nhưng hắn lại càng thấy áy náy, hắn không thể là trượng phu của nàng, điều này chỉ đem lại cho nàng bất hạnh, đối nữ tử mà nói, chẳng phải trượng phu là cả thế giới hay sao ? Hắn lại không thể là thế giới của nàng….

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ánh mắt Phượng Thiên Du nhanh chóng rơi vào một nữ tử đang ngồi trên nhuyễn ghế, ánh mắt trong suốt đang nhìn vào một cuốn sách chợt vì hắn bước vào mà ngước lên, trong mắt của nàng hắn cũng không đọc được ra là loại cảm xúc gì, chỉ thấy quyển sách trên tay nàng run rất nhẹ…

Mà Bạch Đơn ngồi trên ghế dù đã biết trước nhưng vẫn vì Phượng Thiên Du bước vào mà tâm chợt động, bàn tay không tự chủ mà run muốn đánh rơi cuốn sách đang cầm… Nhìn hắn một thân cẩm bào màu lục, tuấn dật tiêu sái như văn nhân, vẻ âm trầm trong ánh mắt đã lâu không nhìn thấy lại có phần làm mắt nàng nhức nhối, Bạch Đơn nhíu nhíu mi, rốt cuộc vẫn không hiểu là nàng bị làm sao…

Không khí trong phòng ấm áp, ánh mắt giữa hai người khó hiểu mà không ai dường như muốn mở lời thật quỷ dị mà khói trắng đàn hương thơm ngát lượn lờ lại càng thêm kì quặc… Tiểu Tương một bên khẽ nghiêng người hành lễ:

- Thỉnh an vương gia!

Phượng Thiên Du lúc này mới rời đi ánh mắt, mỉm cười:

- Không cần đa lễ!

Hắn tiêu sái bước lại gần hướng Bạch Đơn đi tới… Bạch Đơn cũng nhanh chóng khôi phục nụ cười mỉm thường ngày:

- Tiểu Tương, dâng trà!

Phượng Thiên Du vừa ngồi xuống, Tiểu Tương đã nhanh nhẹn đặt một chén trà trước mặt hắn, rất thức thời, cầm bình trà lui ra ngoài, đóng cửa lại…

Khoảng cách giữa hai người không đến một bàn tay nhưng Bạch Đơn lại chợt cảm thấy hắn thật xa cách với nàng, từ hắn lẽ ra chỉ nên tỏa ra hơi ấm thì nay hơi lạnh của hắn lại đang làm nàng run… Xốc lại áo choàng trên vai, nàng mỉm cười:

- Vương gia, hôm nay ngươi thực rảnh rỗi tới nơi này!

Đối lời nàng nói, Phượng Thiên Du liền cảm thấy chói tai:

- Đơn nhi đang trách bổn vương sao ?

Cầm lên chén trà, nàng cười đến rạng rỡ:

- Vương gia thân gánh trọng trách, Bạch Đơn làm sao có thể trách người!

Nhìn nàng bình thản như không, nụ cười lại đẹp đến chói mắt, trong lòng hắn không khỏi hoài nghi chính mình khi nãy đã nhìn lầm, nàng không vì hắn mà động tâm chút nào sao ?

- Đơn nhi, những ngày này sống tốt sao ?

Ý cười trong mắt nàng càng lúc càng nhiều, trong lòng lại đồng dạng thêm chua xót, lời nói lại càng sắc như dao:

- Bình Nam vương phủ chẳng phải là của Bình Nam Vương danh chấn một phương sao, ta chỉ một cái nữ nhi, vương phủ lẽ nào lại nuôi không nổi!

Nhíu nhíu mày nhìn nàng, Phượng Thiên Du chợt hiếu kì, nàng từ lúc nào lại luôn châm chọc hắn như vậy, ánh mắt nàng dường như cũng không muốn nhìn hắn,,, Bàn tay to của hắn chợt đưa lên hướng tới khuôn mặt nàng, thở dài:

- Đơn nhi, vết thương trên mặt ngươi thế nào rồi ?

Mặc dù biết nàng đã đeo mặt nạ che đi gương mặt thật của nàng, hắn vẫn là chính muốn hỏi vết thương đằng sau lớp mặt nạ này đã như thế nào…

Bạch Đơn nghe lời hắn ôn nhu quan tâm, trong lòng lại một phen động, hắn vẫn còn đối nàng quan tâm như vậy… Chẳng phải khi biết Vân Yên Ninh sẽ quay về, hắn nên mở tiệc ăn mừng, nhanh chóng đem nàng cấp tốc quên đi hay sao ? Nàng trong lòng đã tưởng như vậy… nhưng mà hắn vẫn cứ đến đây, lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng…

Hạ thấp tầm mắt, Bạch Đơn liền cảm thấy tim nàng đang đau, thực sự đau:

- Ngươi chẳng phải thấy rất rõ sao ? Vết thương đó đã khỏi rồi!

Lời này của nàng là nói thật, vết xước nhỏ đó đã biến mất chỉ sau vài ngày… Khi đó nàng còn lo lắng khi hắn đến tìm nàng, làm sao nàng có thể dùng mặt nạ mà vẫn lộ được vết xước đó… Mất bao tâm tư để làm mặt nạ mới với vết xước trên mặt, cuối cùng vẫn là thừa, Phượng Thiên Du không đến tìm nàng…. Bạch Đơn mỉm cười, nụ cười của nàng dường như rất nhẹ, nhưng lại chứa thật nhiều tâm tư…

Một hơi ấm chợt động trên má làm nàng giật mình, vừa tầm mắt ngước lên đã chạm phải ánh mắt Phượng Thiên Du đang ôn nhu ấm áp nhìn nàng, đáy mắt hắn là một vẻ mệt mỏi cũng nhiều suy tư… Bàn tay hắn thô ráp, chạm nhẹ trên thái dương xuống đến gò má của nàng giống như đang nâng niu một trân bảo vô giá, như đang sợ làm nàng đau…

- Thật sự tốt lắm ?- Hắn nghi vấn hỏi lại, ngón tay hắn trên má nàng lại càng miết nhẹ, càn rỡ hướng đến cái cổ thanh mảnh của nàng đi xuống…

Bạch Đơn một phen tim đập thình thịch, nàng rốt cuộc không hiểu Phượng Thiên Du là đang dùng tâm tình gì nhìn nàng, hắn rốt cuộc là muốn làm gì ?

- Phải…tốt lắm…

Lời nàng khó khăn thoát ra khỏi miệng, ánh mắt Phượng Thiên Du nhìn nàng càng lúc càng âm trầm giống như muốn thôi miên làm da nàng nóng bừng, giống như bị thiêu đốt…

Chỉ là xa nhau một ít lâu, nhưng trong lòng nàng vì hắn lại loạn đến không thể chữa… thực muốn được tiến đến vòng ôm ấp ấm áp của hắn… Bạch Đơn chợt cảm thấy toàn thân không tự chủ được muốn run lên, vì cảm xúc mà cũng vì đau lòng… Phượng Thiên Du a Phượng Thiên Du…lòng nàng than nhẹ…

Đột nhiên, Bạch Đơn chỉ có cảm giác một lực đạo rất nhanh bay tới tóm lấy hai cánh tay của nàng, chưa đến một khắc, toàn thân nàng đã bị kéo vào một vòng ôm ấp rất chặt, hơi ấm quen thuộc vây lấy nàng, đôi mắt nàng mở to nhìn vào gương mặt Phượng Thiên Du đã ở rất sát với nàng, từng đường nét anh tuấn trên gương mặt hắn nàng đều nhìn rất rõ, rất rõ… Hơi thở của hắn phả nhẹ vào mặt nàng… Đôi môi của hắn lại càng ấm, càng nóng áp chặt vào đôi môi nhỏ xinh của nàng….

Hắn…hắn…đang hôn nàng ??? Bạch Đơn một phen chấn kinh…. Tim nàng đập thình thịch, sắc ửng đỏ lan rộng xuống tận cổ, trong đầu lại là một mảnh hỗn loạn…

Ban đầu, nụ hôn của Phượng Thiên Du giống như lần trước chỉ lướt nhẹ trên môi nàng, nhấm nháp vị ngọt nơi bờ môi mềm mại hồng nhuận của nàng, trêu đùa cái mũi xinh xắn của nàng, nhưng càng lúc vị ngọt trầm hương của nàng càng làm trong lòng hắn tăng thêm ham muốn, từng hơi thở thơm tho qua kẽ răng nho nhỏ của nàng khiến bàn tay hắn không tự chủ được mà siết lấy thân hình mềm mại của nàng càng chặt hơn… Đầu lưỡi của hắn từ lúc nào đã nhân lúc cái miệng nhỏ xinh của nàng hé mở mà tiến thẳng vào trong, càn quét từng ngóc ngách trong miệng nàng, trêu đùa cái lưỡi nhỏ xinh của nàng, lại càng tinh tế nghịch ngơm bờ môi của nàng đến đỏ mọng…

Nụ hôn càng lúc càng vượt ra khỏi ý chí, càng lúc càng trở nên ý loạn tình mê…. Cho đến khi cả hai đều không thể thở nổi, hắn mới không đành lòng rời đi đôi môi của nàng… Sắc đỏ trên gương mặt nàng di động đến mê người, ham muốn trong lòng hắn lại càng như thác lũ gào thét, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vô lực vào lòng, hắn chợt thở ra:

- Đơn nhi, bổn vương thực không có cách với ngươi…

Bạch Đơn thở hổn hển dựa vào ngực hắn, đối lời hắn nói nàng cũng không hiểu trong lòng là loại tư vị gì… Đây là lần thứ hai Phượng Thiên Du hôn nàng, cũng là một nụ hôn chân chính đầu tiên, hắn thực sự hôn nàng, thực sự vì cảm xúc của hắn mà hôn nàng… Nhưng vì sao hắn lại hôn nàng ?

Đột nhiên, tiếng Phượng Thiên Du ôn nhu ấm áp bên tai:

- Đơn nhi, ngươi cả đời nay không cần rời đi Bình Nam vương phủ, cả đời làm vương phi của Phượng Thiên Du ta!

Bạch Đơn ngước lên nhìn hắn, chấn kinh, hắn nói vậy là ý gì ?

Bình Nam Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ