Chương3: Bệnh tình chuyển biến xấu.

252 13 1
                                    



       Sau khi ăn uống nó say. Hàn Diệu mới đem hết sự tình kể với Hạo Thiên rồi quăng cặp mắt đáng thương nhìn người nào đó nãy giờ đang ngồi im lặng nghe hết câu chuyện không kìm nỗi xúc động mà hóc mắt đã rưng rưng, cuối đầu tựa vào người Hàn Diệu dùng giọng mũi khịt khịt của mình mà cam đoan chắc nịt.

" Người thương à cậu hãy yên tâm mọi việc tớ hứa tớ sẽ thực hiện ổn thỏa, cậu chỉ cần tịnh dưỡng là được".

      Hàn Diệu không biết phải đối sao với người này chỉ là lúc ông cần thì Hạo Thiên sẽ có mặt đúng lúc.

      Nếu nói giữa hai người không có tình cảm thì cũng không đúng, chỉ vì cả hai còn gia đình nên họ không thể để mối quan hệ này phát sinh.

      Còn bây giờ muốn làm người yêu của nhau cũng không được ông không thể ích kỉ đến nỗi để Hạo Thiên trao tình cảm của mình cho một không biết lúc nào sẽ mất đi đây.

       Bé con nãy giờ bị hai người lớn lơ cũng không chịu yếu thế mà phùng cái má nhỏ nhỏ, còn mắt thì liếc liếc Hạo Thiên.

" Chú Thiên ơi, chú tính dựa vào người baba cháu đến bao giờ? Chú có biết bắt một người bệnh an ủi một một người người như chú có bao nhiêu khổ sở không?"

      Dứt lời bé con đẩy đẩy Hạo Thiên sang một bên còn mình thì ngồi vào lòng baba sau đó còn làm một cái mặt quỷ với Hạo đáng thương.

"Nè, cháu có biết chú bỏ hết công việc qua đây chỉ để gặp baba cháu không? lúc nãy chú còn dự định sẽ đem quà từ Mỹ qua cho cháu mà thấy cháu như vậy chắc không cần đâu ha... Vậy chú đem vứt hết mới được"

" Cháu... Cháu mới không cần".

       Miệng nói không cần nhưng tay lại bóp bóp bả vai nịnh nọt Hạo Thiên.

"Ồ... Cháu không cần vậy lát xuống xe chú sẽ đem vứt... haizz mấy món đồ giới hạn từ Mỹ không đễ mua vậy mà phải đem vứt thì tiếc quá".

       Mặt dù biết rõ bé con sẽ bị mê hoặc nhưng Hạo Thiên vẫn muốn ghẹo bá con thêm chút nữa.

" Chú Thiên ơi baba nói vứt đồ chơi lung tung không tốt vậy chú không được vứt lung tung đâu. Chú cứ vứt vào nhà cháu đi, cháu sẽ giúp chú xử lí chúng sau".

       Lần nào chú Thiên đấu vỏ mồm không lại bé con thì sẽ đem đồ chơi ra mầ hăm dọa bé con. Thật là gian trá mà.

" Cháu đã không cần chú rồi chú không thể vứt đồ vào nhà cháu được".

       Hàn Diệu nhìn một lớn một nhỏ đấu khẩu mà không thể nhịn cười được. Bọn họ cứ gặp mặt là cãi không cần biết ai đúng ai sai nhưng người nhượng bộ cuối cùng đều là bé con( với điều kiện là phải có đồ chơi mới được nga).

" Cháu đâu nói là không cần chú đâu, cháu chỉ nói là chú... À mà thôi baba cháu đó chú muốn làm gì thì làm đi".

      Thâm tâm bé con không ngừng kêu gào "baba ơi con mới không có bán đứng baba đâu chỉ là như vậy mới dụ được chú Thiên ngốc".

" Dương Dương không thương baba nữa sao? Baba thật thương tâm nga~".

      Bé con này cứ hễ thấy đồ chơi là điều như vậy cả. Thật hết cách mà.

"Haha... Bé con như vậy mới ngoan chứ. Lát nữa tài xế của chú sẽ đem đồ chơi vào cho cháu. Còn bây giờ thì cháu nên biết phải làm gì rồi đúng không".

Bé con thật ủy khuất nhưng vì đò chơi bé sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Xách mông lên qua bên ghế tựa nhắm mắt lại giả vờ ngủ để ai đó có thể ăn đậu hũ baba... " haizzz baba ơi con ngàn lần xin lỗi baba".

" Người thương à, có biết là tớ nhớ cậu lắm không? Một tháng ở Mỹ đối với tớ như một năm. Không được gặp cậu tớ ăn không ngon ngủ không yên..."

       Hạo mặt dày vẫn cứ ngồi đó mà than vãn còn Hàn Diệu thì vờ như không nghe thấy mà nằm xuống ngủ, ấy vậy mà ai đó im phăng phắc không dám nói nữa sợ người thương sẽ không để ý mình.

        "Chụt" cho vừa cái tội nhắm mắt không để tớ vào mắt. Liên tiếp hai ba cái, lúc này mặt Hàn Diệu chuyển sang đỏ rồi lại chuyển sang đen.

      Riêng bé con thì ti hí mắt nhìn lén hai cái tên không biết xáu hổ này, hai tay bụm miệng lại cười thầm, " Chú Thiên có tiếng bộ rồi nga~ không còn ngốc nữa".

" Cậu có thôi đi không, muốn hôn tớ đến chừng nào nữa. Mau khoanh tay lại xin lỗi tớ chưa".

       Hàn Diệu dù ở tình trạng nào cũng đầy quyền lực như vậy còn tên kia nào dám cãi lời cứ như vậy mà khoanh tay xin lỗi Diệu bá vương.

" Xin lỗi cậu, mai mốt tớ không dám như vậy nữa".

       Có trời đất chứng dám hắn có ngu mới như vậy. Phải biết mặt của Hàn Diệu có bao nhiêu thơm đâu. Hắn đâu thể nào từ bỏ việc này được.

" Ngoan... Hmmm lại đây tớ thưởng".

       Hạo đáng thương đang mong mỏi quà từ Hàn bá vương.

       Vẫn động tác xoa xoa đầy đó nhưng lần này Hàn hào phóng lại thưởng thêm hai ba cái véo vào má của Hạo cún cưng.

       Nếu lúc này Hạo Thiên có thêm cái đuôi phía sau nữa thì chả khác gì... Thôi không nói nữa tự hiểu đi.

      Đột nhiên lúc đầy đầu của Hàn Diệu lại đâu như búa bổ. Khuôn mặt tươi cười lúc nãy cũng theo đó mà nhíu lại. Thật sự rất đâu, Hàn Diệu không thể gục trước mặt bé con được.

      Hết thẩy biểu tình từ nãy đến giờ của Hàn Diệu điều lọt vào mắt của Hạo Thiên hết nhưng hắn hiểu người thương của hắn đang cố gắng không thể cho bé con thấy bộ dạng này của cậu.

       Cũng may bê con đã ngủ nên không biết chuyện xảy ra với baba của bé con.
Cuối cùng trước mắt tối sầm, Hàn Diệu không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu cứ tưởng là sẽ sống lâu hơn một chút bên cạnh bé con nhưng sao sự việc lại đến nhanh như vậy chứ?

        Hạo Thiên muốn khóc đến nơi rồi nhưng hắn phải mạnh mẻ, phải làm chỗ dựa vững chắc lúc này cho bé con, ấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ, lập tức có một đám người bác sĩ hào hểnh chạy vô đẩy Hàn Diệu vào phòng cấp cứu.

       Hạo Thiên bên ngoài ôm bé con ngồi đợi. Có trời đất chứng dám hắn lúc đó thật sự không thể nào có thể chịu nổi việc người mình yêu gục trên tay mình dần dần mất đi ý thức, vừa đau lòng như cắt đi từng khúc ruột, vừa phải biểu hiện hết sức bình tĩnh để chăm sóc bé con.

       Hắn sợ sau khi bé con tỉnh sẽ hỏi về baba mình hắn sẽ phải giải thích như thế nào đây?

P/s: Có ai muốn tớ làm bộ hệ liệt về cp Thiên Diệu này không? Nếu có cho tớ xin ý kiến đi. Dạo này lược view tăng ít quá làm tớ thật thương tâm nga~
        Dạo này tớ hơi bận HÃY "THÔNG" cảm cho TỚ.

[ĐM] Cậu bé bất hạnh, ba yêu con!Where stories live. Discover now