Chương1: Bé con bất hạnh

393 21 0
                                    



      Tại thành phố C đông đúc phồn vinh, có một cậu bé sở hữu đôi mắt đen láy, sống mũi cao cao, thân hình phấn nộn đáng yêu y như thiên thần, tay bé cầm theo một cây kẹo mút, trên lưng là cái balo hình chú voi con.

       Nhưng tại sao bé lại chỉ đứng đó có một mình? Người thân bé đâu? Sao lại bỏ một đứa bé đáng yêu như thiên thần ấy một mình vậy? Nhỡ có kẻ bắt cóc bé đi thì sao?

        Nguyên nhân xảy ra vào một buổi chiều ba tháng trước, tại một căn biệt thự nọ có hai vợ chồng đang nhau kí vào đơn ly hôn xung quanh là một đám bảo tiêu tay cầm súng hướng vào người chồng hung hăng hăm dọa. Bên cạnh đó còn có một đứa bé đáng yêu xinh như thiên thần đang ngủ say sưa không hay biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.

      Công ty Diệu Dương của chồng làm ăn thất thoát sắp phá sản, lại đang mắc một khoảng nợ rất lớn nên người vợ sợ sẽ liên lụy đến bản thân mà ép buộc người chồng kí vào đơn ly hôn.

       Còn đám bảo tiêu này là tay sai chồng mới của người vợ. Chồng mới của người vợ là một người có thế lực nhất nhì của thành phố X. Hiển nhiên người vợ dựa vào nhan sắc của mình chỉ để đào mỏ ông ta.

      Sau khi kí vào đơn ly hôn thì người chồng vừa bị đã kích vì công ty phá sản vừa bị vợ phản bội, nhà thì bị tịch thu chỉ còn lại ông và đứa con trai bé nhỏ năm nay mới lên 4 tuổi.

    Một quý ông lịch thiệp trắng tay dẫn theo cậu con trai bé nhỏ lưu lạc đầu đường xó chợ.

Người chồng ấy không ai khác chính là Hàn Diệu, vợ ông là Lam Uyển, còn đứa bé 4 tuổi bất hạnh ấy là con trai của Hàn Diệu cùng vợ ông tên Hàn Diệu Dương.

        Hai cha con Diệu Dương không còn nhà ở nên cha Diệu Dương dựng tạm cái liều nho nhỏ đủ để trú nắng trú mưa. Đợi qua một thời gian khi nào tìm được việc làm sẽ kiếm nhà thuê.

       Hàn Diệu sau khi tỉnh dậy hỏi ba mình
" Baba ơi, mẹ đâu rồi sao mẹ chưa về ăn cơm với chúng ta vậy baba?"

" Mẹ con đi ra ngoài làm ăn phải một thời gian sau mới về con trai à". Ông nhìn con trai bé bỏng của mình mà không khỏi tự trách nếu bản thân nếu mình có năng lực hơn nữa thì sẽ không ra đến nông nỗi này. Còn cậu như đã ý thức được trong lời nói của ba mình không vui nhưng không biết là lý do gì nên cùng im lặng không hỏi về mẹ nữa.

Kể từ lần đó thì cậu chưa bao giờ hỏi baba về người phụ nữ ấy nữa. Bởi vì người đó hại baba và mình phải chịu khổ bữa đói bữa no. Làm baba phải đau khổ người phụ nữ đó không ohaỉ là mẹ mình.

       Tài sản mất hết con trai Diệu Dương là tất cả đối với ông. Ông không thể để bé chịu khổ được. Vì thế ông dẫn theo Diệu Dương đi theo khắp nơi sinh việc làm.

       Một ngưòi đàn ông trung niên dẫn theo đứa bé 4 tuổi xin việc khiến không ít người xót xa. Hai ba con đi hết nơi này đến nơi nọ ngày này qua ngày nọ tìn việc.

        Ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng ông cũng được nhận vào làm công nhân cho một công trình tại trung tâm thành phố.

       Nhưng vào ngày đầu tiên đi làm thì không may ông đã bị một khối sắt lớn rơi trúng đầu lại không đeo mũ bảo hộ.

      Những công nhân gần đó thấy vậy liền kêu xe cấp cứu, còn Hàn Dương thì oa oa khóc khi thấy ba mình máu me be bét, bé ôm ba khóc đến tê tâm liệt phế mãi cho đến khi chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi đi đến gấp gáp đưa ba bé đi thì cậu vẫn còn ôm baba cứng ngắt. Mấy cô chú bác sĩ y ta thấy vậy liền ôm bé lên xe theo ba mình vào bênh viện.

       Bé ngồi trước cửa phòng cấp đợi cho đến khi baba bé được đẩy ra.

        Các bác sĩ nói ba bé bị xuất huyết não cần phải điều trị một thời gian nhưng xuất huyết não là gì cậu cũng không biết chỉ biết nó làm ba ba bé rất đau.

        Nằm trên giường bệnh với baba, bé chỉ mong baba mau khỏi bệnh để về nhà chơi cùng bé nhưng đã gần ba ngày rồi kể từ lúc baba bé được đưa ra đến nay mà vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.

       Các bệnh nhân gần đó thấy một đứa bé suốt ngày chạy tới chạy lui lấy khăn lau người cho một người đàn ông trung niên thì không khỏi xót thương.

       Họ hay hỏi han bé nhưng trong suốt quá trình đó mắt bé chưa từng rời khỏi người baba.

      Họ thường cho bé ăn bởi họ biết đứa bé này mặt dù đói nhưng vẫn không muốn đi mua đồ ăn chỉ ngồi đó lặng lẽ đợi baba tỉnh.

      Mỗi buổi tối bé thường nằm sát vào baba kể cho baba nghe những chuyện trong ngày.

" Baba ơi, baba biết không các cô chú ở đây tốt lắm họ hay cho con ăn nè, con của họ còn cho con mượn đồ chơi chơi chung với con nữa"

"Baba ơi, baba mau tỉnh để về nhà của chúng ta nghe baba"

"Con muốn được baba nắm tay con dẫn con đi khắp nơi. Chỉ cần baba đi đâu con liền đi theo đó"

" Baba ơi hôm nay các cô chú nói con cao lên được một chút rồi đó baba. Baba mau tỉnh lại xem con trai của baba lớn rồi nè"

"Baba ơi baba từng nói với con, con là nam tử hán dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được khóc. Con muốn khóc lắm nhưng con khóc lên chưa chắc baba sẽ tỉnh lại nên con sẽ không khóc. Mắt con sẽ mở thật to thật to để quan sát baba"

       Mãi cho đến khi ngày thứ 7, bé vẫn đang luyên thuyên kể chuyện với baba, thì một bàn tay to lớn ôm cậu vào lồng xoa xoa đầu cậu.
" Con trai ngốc... khuya rồi... sao con còn chưa đi... ngủ, con muốn kể chuyện đến... bao giờ đây" vì nằm trên giường suốt một thời gian dài nên cổ họng khô rát chỉ nói được vài từ liền đứt quảng nói không nỗi nữa.

"A... Baba... Baba tỉnh rồi.... Baba tỉnh rồi" cậu vui sướng nhảy xuống giường nhưng không quên rót cho baba một cốc nước rồi lật đật nhấn vào nút khẩn cấp bên giường bởi vì hôm trước cô y tá có dặn " Khi nào baba con tỉnh lại hãy cho baba con uống một ít nước rồi nhấn vào cái nút đỏ đỏ ở phía kia các cô chú sẽ đến giúp baba con".

     Baba nhìn bé với ánh mắt đầy yêu thương và sủng nịch. Có lẽ trong khoảng thời gian ông nằm viện bé đã trưởng thành lên không ít.
    
       Cũng đã đến thời cơ để ông đưa chiếc hộp đó cho bé rồi. Ông sẽ nhờ người bạn thân của ông, người biết chỗ ông cất giữ đưa cho bé.

      Ông sợ sức khỏe ông không tốt nếu có gì không may xảy ra thì chiếc hộp đó.....

[ĐM] Cậu bé bất hạnh, ba yêu con!Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin