Chương 5: Bắt gian tại giường?!

47 2 2
                                    

Đêm hôm đó, Mộc Vĩ Trung nằm mơ. Trong giấc mơ, y thấy mình cùng với Mộc Dĩ Luân vị đại ca này ngủ chung một giường, sau đó bị tên Hoàng Thượng kia bắt gặp, nháo a nháo một trận kinh thiên động địa. Hoàng Thượng tựa như vợ nhỏ bắt được cảnh chồng mình ngoại tình, khóc lóc ỉ ôi còn đáng sợ hơn cả Tiểu Thanh. Mộc Dĩ Luân lại nhất nhất ôm chặt, quyết không để y rời đi, ánh mắt oán trách như thể y ăn bánh xong không trả tiền. Cảnh tượng loạn thất bát tao thực khiến cho người ta đau đầu.

Y sực tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên chính là thực may những thứ đó đều chỉ là mơ. Nhưng đậu mè nó cảnh tượng bây giờ là cái dạng gì vậy nè??? Y đang nằm gọn trong lòng Mộc Vĩ Luân!!! Mà cái tên trời đánh kia lại còn không mặc áo. Tấm ngực lớn, rắn chắc với làn da rám nắng, rắn rỏi đậm chất đàn ông đập thẳng vào mắt y. Ừm mặc dù trông cũng thích mắt nhưng mà trọng điểm không phải ở đó. Cái gối ôm đêm qua y đặt ở giữa hai người đâu rồi???

À lại tiếp tục lạc đề rồi. Trọng điểm chính là tên Hoàng Thượng kia không biết từ lúc nào đã đứng sẵn trong phòng. Hơn nữa còn đang cùng Mộc Dĩ Luân đối mắt một trận. Tuy chỉ mới gặp hai lần nhưng ánh mắt của hắn lại luôn khiến y cảm thấy khó hiểu và không thể định nghĩa được.

Đậu má, không lẽ giấc mơ sắp thành hiện thực rồi sao??? Đây không phải cảnh bắt gian trong truyền thuyết đấy chứ???

Trước mắt y, hệ thống đang không ngừng nhảy lên thông báo:

"Hệ thống: Điểm khinh bỉ +10"

"Hệ thống: Điểm khinh bỉ +20"

"Hệ thống: Điểm khinh bỉ +30"

Mộc Vĩ Trung trong lòng không ngừng đậu má, cái tình huống máu chó gì thế này.

Hệ thống ngươi không phải nói chỉ có điểm độ sướng thôi sao? Thế cái điểm khinh bỉ quái quỉ này là gì vậy???

- Nhị vị thiếu gia Mộc phủ thật đúng là huynh đệ tình thâm...

Vương Thế Hy nhìn lướt qua bộ dáng ôm ôm ấp ấp của hai kẻ kia, một giọt giấm cũng không có ý định đổ, chỉ là cảm giác có chút chưa kịp thích nghi. Hắn vừa cao giọng xong, Mộc Dĩ Luân liền từ giường bước xuống quỳ ngay trên đất, khấu đầu tham kiến. Duy chỉ có Mộc Vĩ Trung y là còn đang sửng sốt, trố mắt ngồi im như tượng.

- Mộc gia Nhị công tử, ngươi hẳn là tự cho rằng địa vị bản thân hiện tại rất cao đi?_ trông thấy y còn chưa hành lễ, Vương Thế Hy vô duyên vô cớ cảm thấy khó chịu.

"Hệ thống: Điểm nộ khí +15"

【Đờ phắc hệ thống ngươi lại bịa ra cái gì nữa vậy (; ̄Д ̄)凸 】

- Bẩm Hoàng Thượng, Nhị đệ hôm qua vừa mới tỉnh lại, thần trí cùng thân thể vẫn chưa hồi phục... Mong Hoàng Thượng thứ tội!_ Mộc Dĩ Luân nhanh chóng đỡ lời.

- Hắn là Hoàng Hậu của trẫm, những chuyện đó trẫm tự khắc biết, không phiền Mộc tướng quân phải nhọc tâm..._ hắn nói xong liền xoay người rời đi, long bào quét một đường lạnh nhạt trên nền đất.

Điểm khinh bỉ lại nhảy tưng tưng trước mắt...

Mộc Vĩ Trung lúc này mới hoàn hồn, đứng dậy, máy móc hành lễ, định thần lại người đã đi tự lúc nào.

[Đam Mỹ] Họa Quốc Khuynh ThànhWhere stories live. Discover now