Chương 3: Mộc Dĩ Luân

24 2 0
                                    

Mộc Vĩ Trung chán nản nằm trên giường, chân gác chữ ngũ (五). Tên lang trung kia đã về từ lâu. Thế nhưng những lời nói của hắn ta vẫn văng vẳng bên tai y.

Cứ tạm thời sống ở đây? Ba ngày nữa liền phải gả cho Hoàng Thượng. Đù má đổi lại là ngươi xem có sống nổi không??? ( ̄Д ̄)ノ

Không được! Kẻ sĩ có thể chết chứ quyết không chịu nhục. Nội trong vài ba ngày tới, nhất định phải tìm cách trở về, nhất định phải trở về...

Nhưng mà y thực sự không biết phải làm sao mới có thể trở về a~ Kiếp trước toàn là nghiên cứu kịch bản hiện đại, đô thị tình duyên, thanh xuân vườn trường, cùng lắm là một chút cổ trang cung đình; hoàn toàn không có đọc qua văn xuyên việt huhu.

Ai bảo thể loại xuyên việt ở Đại lục không được mấy người yêu thích, kịch bản cũng không được mấy cái nên hồn cơ chứ~

Mộc Vĩ Trung bực dọc đem cả người lăn qua lăn lại, biểu tình trên mặt lúc này trông không khác gì vừa ăn phải xà phòng.

- Nương nương... Người cảm thấy không khoẻ sao? Nô tì lập tức đi gọi đại phu..._ a hoàn đứng hầu bên cạnh trông thấy vẻ mặt kia thì không khỏi lo lắng.

- Khỏi cần, ta khoẻ lắm!_ Mộc Vĩ Trung xua xua tay_ Mà này, ngươi tên gì thế?!

Nha hoàn nghe xong hai mắt liền ngấn lệ. Công tử nhà nàng đã không còn nhớ nàng là ai nữa rồi. Mộc Vĩ Trung bình sinh ghét nhất nước mắt nữ nhi. Đã vậy còn là nữ nhi ngực lép. Nay người đối diện lại như sắp gào khóc đến nơi cả người y liền cảm thấy có chút dị ứng.

Thím bánh bèo này lấy đâu ra lắm nước mắt vậy trờii?!

- Được rồi, được rồi! Ta hỏi ngươi là ai chứ có bảo ngươi đi chết đâu?! Ở đó khóc lóc cái gì???

Mộc Vĩ Trung đứng bật dậy trừng mắt, quát lớn khiến nô tỳ kia không khỏi sửng sốt. Mộc thiếu gia của Mộc phủ trước giờ nổi tiếng điềm đạm, nhu hoà như nước. Hầu hạ bên cạnh người đã lâu, đừng nói là quát mắng, đến cả cười nàng cũng chưa từng nghe công tử nhà mình cười lớn tiếng bao giờ. Vậy nên ngay lúc này, trong lòng nàng bỗng dưng có một loại linh cảm rằng dường như thiếu niên trước mặt mình đã hoàn toàn biến thành một người khác.

- Nô tỳ... nô tỳ tên là Tiểu Thanh..._ nha hoàn ngập ngừng đáp

- Ờ..._ y gật gật đầu mấy cái_ Vậy... e hèm... trong nhà có gì ăn không? Ta có chút... đói bụng~

- Nương nương, người không định cùng lão gia và phu nhân dùng cơm sao?!_ Tiểu Thanh hơi thắc mắc bèn hỏi lại. Thiếu gia của nàng từ trước tới nay vốn luôn dùng cơm cùng phụ mẫu của mình. Vì cớ gì nay lại muốn ăn trước?! Không lẽ là do hôn mê suốt mấy ngày nên đói bụng?!

- Lão gia? Phu nhân? Ý cô là ba mẹ... à không... là phụ mẫu ở đây của ta ấy hả?!

- Đúng vậy thưa Nương nương!_ mặc dù cảm thấy mấy lời của nương nương nhà mình có chút gì đó không đúng nhưng nàng vẫn đáp lời.

- Nếu đã vậy thì ngươi đến mời hai người họ cùng ăn chẳng phải là được rồi sao?!_ nói đoạn Mộc Vĩ Trung đẩy Tiểu Thanh ra cửa_ Mau đi đi, ta đói sắp ngất rồi!

[Đam Mỹ] Họa Quốc Khuynh ThànhKde žijí příběhy. Začni objevovat