[ Chương 6 ] Anh ơi , anh ơi !

5.1K 324 23
                                    

[ Chương 6 ] Anh ơi , anh ơi !

. Vương baba hung hăng đem Vương daddy ấn xuống sô pha , ánh mắt vô tình liếc qua màn hình TV chiếu cảnh trong phòng con trai - '' A , bảo bối , em nhìn xem bọn nhỏ kìa ~ ''

'' Hưm ? '' - Vương daddy câu lấy cổ người kia , nghiêng đầu nhìn sang , chỉ thấy con trai mình tay gác hờ trên eo đứa nhỏ kia , đứa nhỏ kia liền giật mình . Bé con lúng túng nghiêng đầu , vừa vặn mặt hai người liền dính sát vào nhau . Vương Nguyên đang nửa tỉnh nửa mê , mặt liền đỏ bừng lên , giọng lí nhí

'' Anh ơi .. đừng có dậy .. ''

. Vương daddy khúc khích cười - '' Nó đáng yêu quá , cứ gọi anh ơi mãi ! '' - Sau đó chọc chọc ngay ngực Vương baba , làn da trắng tuyết phủ một rặng mây hồng

'' Anh đó , hóa ra đòi ở phòng khách là muốn xem bọn chúng sao ? ''

'' Em không cảm thấy làm ở sô pha rất thích a ? ''

. Vương daddy còn định mở miệng mắng , người nọ liền đã tiếp tục động thân , đem chính mình mà vùi sâu vào thân thể anh - '' Ahg ~ Lưu manh .. ứm ~ Thoải mái a a .. ''

...

. Sáng sớm hôm sau , Vương Tuấn Khải tỉnh dậy liền thấy bên cạnh mình trống không .. ừm , em ấy đến rạng sáng đã giật mình trèo lên giường rồi . Hắn thất bại quá , vẫn chưa mang đến cho em ấy cảm giác an toàn , khiến cho em ấy cứ dễ giật mình tỉnh ngủ ..

. Vương Tuấn Khải ngồi dậy , vừa vặn Vương Nguyên trên giường cũng tỉnh dậy , bé con khoa tay múa chân làm một loạn động tác manh manh , sau đó vừa quay qua nhìn hắn , liền giật mình lùi lại phía sau .

. Vương Tuấn Khải híp mắt cười , đưa tay ra - '' Bé ngoan , nắm tay ~ ''

. Vương Nguyên giật mình . Sao đột nhiên lại đòi nắm tay ? Không lẽ anh ấy phát hiện ra bé đêm qua trộm nằm cạnh anh ấy sao ?? A a , ngại quá !!

. Vương Nguyên cúi mặt , càng ngày càng lui dữ dội . Vương Tuấn Khải cứ nghĩ em ấy còn sợ , nào biết , đứa nhỏ kia một phần thì chính là sợ , phần kia là ngại ngùng nha !

'' Không nắm sao ? .. át xì .. !!! '' - Vương Tuấn Khải đột ngột nhảy mũi một cái khiến Vương Nguyên vội ngước nhìn , bé con trưng đôi mắt to tròn nhìn hắn . Vương Tuấn Khải dụi dụi mũi - '' Ha ha .. không sao .. át xì !! ''

. Vương Nguyên há miệng muốn nói gì đó , lại thôi . Vương Tuấn Khải liên tục mấy cái át xì , hắn lúng túng không biết làm sao , Vương Nguyên vội vàng đem qua cho hắn một cái khăn giấy ..

. Chắc anh ấy vì mình mà ngủ dưới đất , bệnh rồi . Bé nghe nói quý tộc toàn ăn sung mặc sướng , không chịu được lạnh nơi sàn nhà đâu , rất dễ bệnh !

. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm tờ khăn giấy em ấy đứa , tay vươn ra , lúc lấy khăn giấy lại cố tình chạm vào tay em ấy một chút , Vương Nguyên như chạm vào vật nóng mà vội rút về .

. Lúc này cửa phòng mở ra , Vương baba đi vào thấy cảnh nọ , liền nhíu mày

'' Tiểu Khải ! ''

[ Shortfic ] [ Khải Nguyên ] Anh ơi , em sợ !! [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ