[ Chương 2 ] Bé con cực phẩm !

5.3K 350 24
                                    

[ Chương 2 ] Bé con cực phẩm !

. Chiếc xe chạy thẳng đến một căn biệt thự rất lớn cách khá xa thành phố , chỗ này khung cảnh rất đẹp , lại an tĩnh , chính là nơi tọa lạc của Vương gia .

. Xe chạy vào cổng rồi đỗ trước cửa chính biệt thự , Vương Tuấn Khải rất nhanh mở cửa nhảy xuống , liền thấy có một nam nhân khác từ trong nhà đi ra , hắn hào hứng hô một tiếng - '' Daddy ~ ''

. Gì gì ? Các người kì thị cái gì ? Bổn bảo bảo ta đây có một baba và một daddy , gia đình rất hạnh phúc , rất yêu thương nhau nhá !

. Người gọi là daddy bước đến , trước nhìn hắn , liền nhíu mày - '' Tiểu Khải , daddy nói con bao nhiêu lần rồi ? Trời rất lạnh , phải mặc áo dày một chút .. ưm .. a , thằng nhóc này , còn dám hôn ta ?? ''

. Vương Tuấn Khải khúc khích cười trả daddy lại cho baba , sau đó vòng qua cửa sau , phát hiện đứa nhỏ kia đã ngủ mất tiêu . Rất nhẹ nhàng đem em ấy bế ra , nhưng vốn những đứa trẻ sống ở đầu đường xó chợ đã lâu sẽ rất dễ bị đánh thức . Cho nên hắn vừa mang em ấy ra khỏi xe thì em ấy liền mơ màng tỉnh dậy . Vẻ mặt cứ như người trên trời a , ngơ ngác nhìn hắn .

. Vương daddy cùng Vương baba cũng đi đến , đứa nhỏ kia thấy nhiều người như vậy liền phát sợ , vội vàng kéo lấy vạt áo Vương Tuấn Khải , lắc đầu .

'' A , lại làm sao nữa vậy ? ''

'' Con cũng không biết , từ lúc bắt được em ấy , em ấy liền cứ như vậy , cái gì cũng không nói ! ''

'' Tiểu Khải , con đi bắt cóc người ta ? '' - Vương daddy trừng mắt , véo tai hắn - '' Đứa nhỏ này là ở đâu ? Mau trả về ! ''

'' Không có mà ! Ai ui , đây là trẻ lạc mà .. '' - Đứa nhỏ nhìn một màn bạo lực như vậy liền rất sợ , ôm ấy cánh tay Vương Tuấn Khải , run đến lợi hại .

. Vương daddy vẫn không tin a - '' Nói dối ! Đứa nhỏ nhìn sáng láng khả ái như vậy thì làm sao mà lạc ? Con có phải thấy nó đẹp như vậy liền bắt cóc sau đó ngụy trang không hả !?? ''

. Vương baba đứng một bên nhún vai , anh cái gì cũng không biết nha .. - '' Bảo bối a , tức giận sẽ không tốt . Tiểu Khải lỡ mang về rồi , em xem , tiểu Khải rất thích nó nha ! ''

'' Anh đó ! Cưng chiều tiểu Khải , bây giờ nó muốn ngăn nào được ngăn nấy ! ''

. Vương Tuấn Khải ấm ức , người ta rất ngoan mà !

'' Daddy , con sẽ chăm sóc cho em ấy mà .. ''

'' Đó , em nghe chưa , tiểu Khải sẽ chịu trách nhiệm ! ''

. Vương daddy đối với việc con tung ba hứng của hai người nọ , rốt cục cũng không làm gì được - '' Cha con các anh ! Vào trong đi , trời rất lạnh ! '' - Nói rồi liền xoay vào trong .

. Vương baba nhìn đứa nhỏ vẫn còn ôm lấy Vương Tuấn Khải , đang cào cào chui vào ngực hắn mà tức cười - '' Nó có vẻ rất sợ người ? ''

. Vương Tuấn Khải khóe môi giật giật nhìn đứa nhỏ nọ , hắn thừa biết , do ở đây có nhiều người nên em ấy mới bám hắn thôi , chứ thử ở đây chỉ có em ấy cùng hắn , thể nào em ấy cũng lủi đi trốn mất !

[ Shortfic ] [ Khải Nguyên ] Anh ơi , em sợ !! [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ