[ Chương 2 ] Bé con cực phẩm !

Bắt đầu từ đầu
                                    

'' Không sao , từ từ dạy lại , daddy chấp nhận rồi ~ ''

. Vương baba gật đầu , sau đó giục hắn vào trong kẻo bệnh .

...

. Vương daddy gãi đầu nhìn đứa nhỏ đang ngồi trong ngực con trai mình

'' Cái kia , bé con , con muốn ăn cái gì ? ''

. Đứa nhỏ nọ e dè nhìn bàn ăn rất nhiều thức ăn , mắt muốn phát sáng đến nơi nhưng vẫn là sợ người , không dám ngọ ngoạy . Vương Tuấn Khải ghé sát bên tai em ấy , khẽ hỏi - '' Em muốn ăn cái gì ? Hay để ta chọn cho em ? ''

. Đứa nhỏ nghe được giọng nói ôn nhu của hắn , rất nhu thuận gật đầu .

'' Baba , daddy cứ ăn trước đi ! '' - Nói một tiếng , sau đó liền lấy một ít súp vào đĩa . Lại lấy muỗng múc , đem thổi nguội rồi đưa trước mặt em ấy . Bé con chần chừ rất lâu , đến khi hắn dí muỗng sát vào môi em ấy , em ấy mới chịu há miệng ăn .

. Lại múc một muỗng nữa , đưa đến , bé con cảm thấy đồ ăn rất ngon , liền bạo hơn một chút muỗng vừa đưa đến liền há miệng ăn . Rất nhanh liền hết đĩa súp nhỏ .

. Vương Tuấn Khải lại lấy về một miếng thịt gà , cẩn thận cắt ra một dùng nĩa găm đưa đến trước miệng bé con , bé con ăn đến vui vẻ , hai tay vịn lấy góc bàn , ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải mà dong đưa chân nhỏ .

. Vương daddy có hơi ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ nọ , nói khẽ với Vương baba

'' Anh xem , đứa nhỏ này cũng không tệ . ''

. Vương baba gật đầu , anh đó giờ đều là cưng chiều con trai , chưa từng nhìn thấy nó chăm sóc ai cả , đến hôm nay mới phát hiện nó ôn nhu như vậy . Còn đứa nhỏ kia , bỏ đi dáng vẻ nhút nhát , lại đáng yêu lạ thường . Đứa nhỏ này một lát nữa đem nó đi vệ sinh thân thể , chắc còn tốt hơn !

. Vương Tuấn Khải lòn tay xuống dưới , sờ ngay bụng đứa nhỏ . Đứa nhỏ kia liền hoảng sợ cúi xuống , mạnh đẩy tay hắn ra - '' Đừng .. ''

'' Em làm sao vậy ? Ta muốn xem em đã no chưa mà ? ''

. Đứa nhỏ hơi cứng người , sau đó nhẹ thu lại cái tay đang bấu bắp tay hắn mà gật đầu .

'' Giọng nghe rất tốt .. '' - Vương daddy từ đầu đến giờ vẫn thủy chung nghiên cứu đứa nhỏ kia , lại xoay sang nói với Vương baba . Vương baba liếc qua anh một cái

'' Em định khai thác tiềm năng sao ? ''

'' Con dâu . ''

'' Không gia thế , không địa vị , em cũng chịu à ? ''

'' Anh thấy chúng ta chưa đủ giàu sao ? Còn phải xem tiểu Khải có thích không đã , đợi đến nó chơi chán rồi , em liền mượn đứa nhỏ này đi sản xuất kịch truyền thanh a ! ''

'' Em lưu manh quá ! Em còn không thấy đứa nhỏ kia chưa đủ sợ người sao ? ''

'' Đùa chút thôi a ~ ''

. Vương Tuấn Khải cho em ấy ăn xong rồi thì mới đem em ấy bế lên .

'' Con xong rồi , con mang em ấy đi tắm ~ ''

[ Shortfic ] [ Khải Nguyên ] Anh ơi , em sợ !! [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ