Chi

909 61 5
                                    

Trong mắt Chi, Tôi Gil Lê một con người thiếu thực tế, thế nhưng khi tôi ngồi gọt một thứ đồ gỗ nhỏ nhỏ nào đó tặng em thì em lại vui như "hết Tết", reo lên tựa một đứa trẻ. Lần đầu tiên tôi đã gọt một con gấu tặng em, sau đó là một con cáo, một con mèo, một con thỏ.... mọi thứ cứ đáng yêu hoá dần theo sở thích của Chi. Em thích tất cả những thứ đó, chụp ảnh khoe lên facebook hay instagram, rồi lại chưng bày chúng trước bàn làm việc của mình. Tôi yêu cách Chi trân trọng những món quà tôi tặng em, chẳng phải ai khi yêu một cô gái cũng mong muốn cô gái của mình như vậy sao, tôi dám chắc 8 trên 10 người đã từng có suy nghĩ đó, lại với em có lần em ngồi lẫm nhẫm một bài hát tôi vừa mới viết, xong tự nhiên ôm chặt lấy tôi mà khóc nấc lên. Sau hôm đó, tôi giữ một cảm giác bất an trong lòng mà chẳng biết vì sao.

Đúng ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau, tôi đưa Chi đi chơi, đi ăn rồi đưa em về nhà.

Khi một mình phóng xe trên phố, đầu óc tôi cứ quanh quẩn những chuyện chẳng rõ ràng. Tôi ngồi lại chiếc ghế bên đường, ngồi đó nhìn dòng người qua lại. Một người phụ nữ tất tưởi đạp xe ngang qua tôi rất nhanh, mặc dù phía trước chẳng có gì để đuổi theo. Tôi để lại những suy nghĩ mông lung đó, phóng xe ngược về phía chợ đêm Bến Thành, mua một xe hoa bằng một nửa số tiền trong ví mình ở một gian hàng của một cô chủ tiệm nói chuyện rất hoà nhã, tôi mang tất cả đến nhà Chi. Em xuống sau khi tôi nhắn tin, nhìn tôi bằng ánh mắt siêu ngạc nhiên vừa khó hiểu vừa e dè

- Sao Gil mua nhiều hoa thế ?

- Tự nhiên Gil thích thì Gil mua thôi.

- Gil hâm quá !

Tôi cười, chẳng biết phải nói gì

- Mà bây giờ khuya lắm rồi, Gil không về ngủ đi, mai làm sao đi làm, chả phải mai Gil phải quay chương trình sao

- Gil về bây giờ đây.

- Ngọt ngào quá cơ - Chi vừa vuốt những bông hoa vừa chu mỏ lên với tôi

Khi em đóng cửa vào nhà, tôi lại gọi khẽ:

- Chi

- Dạ ?

- Gil....

- Gil sao ?

- Gil chúc em ngủ ngon.

- Gil đúng là đồ hâm, đáng yêu nhất quả đất

Sau đó tôi lên xe, mãn nguyện như vừa làm được việc gì đó cần thiết. Những cơn gió lạnh cứ lùa vào cổ và cánh tay, không hiểu điều gì đó khiến tôi thấy ấm áp suốt quãng đường về. Tôi đi chậm lại nhấm nháp nốt chút đêm Sài Gòn

Từ sau hôm kỷ niệm ấy, tôi làm việc nhiều hơn, đi show nhiều hơn, và cũng yêu Chi nhiều hơn, như thể đã có điều gì đó thay đổi trong lòng. Tôi luôn dịu dàng với em ngay cả khi em trở nên khó tính và cằn nhằn về thái độ sống đến quên thân của tôi

- Gil cứ làm việc suốt vậy ?!! - Chi đặt tách cà phê nóng lên cạnh máy tính của tôi.

- Em muốn đi ăn hả ?

- Không! Gil phải ra ngoài với bạn Gil chứ! anh Kai gọi em sáng nay, hỏi tại sao Gil tắt máy đó.

- Vì Gil muốn tập trung viết kịch bản mà - Tôi cười - Với lại Gil chỉ cần em

- Sao mà như thế được !

Sau một hồi vỗ về, cuối cùng chúng tôi quyết định đi xem phim, cả rạp chỉ có hai chúng tôi và một vài nhóm bạn trẻ đằng xa xa như thể cả hai đang bao nguyên cái rạp này để đóng một clip ca nhạc ngôn tình vậy. Từ khi Chi xuất hiện trong cuộc sống của tôi, ngoài ba má thì tôi chỉ biết có em. Tôi nghĩ về điều đó suốt bộ phim, vì thế khi ra khỏi rạp, tôi vẫn không biết mình vừa xem thứ gì

- Phim dở ghê.

- Vậy ư?

- Em thích hai nhân vật chính về chung một nhà cơ.

- Không phải bao giờ như thế phim cũng hay đâu em - Tôi cười xoa đầu Chi

- Nhưng em thích thế - Chi cau mày - Với lại nhân vật tom cứ giống Gil í, dở chết được

- Tại sao giống Gil thì lại dở ?

- Thì đó, cậu ta cứ romantic kiểu hâm hâm ngố ngố í

Tôi bật cười. Vậy thì với tôi, đó là một bộ phim hay. Tôi không biết những chàng trai thực thụ khác đã từng yêu em ra sao, tôi cũng không cần biết thật sự em đã thật lòng yêu tôi nhiều như thế nào, tôi hài lòng với những thứ tôi đang có từ em

- Ngày mai là Valentine đó Gil ơi

- Em muốn làm gì ?

- Em chưa biết, Thế Gil muốn làm gì?

- Bất cứ thứ gì em muốn - tôi nháy mắt với em

Tôi đèo Chi trên đường, em ngồi sau vừa ôm tôi vừa vu vơ hát khiến tất cả những người đi xe ngang qua chúng tôi đều ngoái lại nhìn rồi tủm tỉm cười. Tôi đã quen với chuyện đó, thậm chí còn thích nó. Tôi thả dần tay ga đi từ từ, nghe Chi hát vang phía sau như một đứa trẻ con : You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy, when skies are grey, you'll never know dear, how much I love you, please don't take my sunshine away

Rồi bổng lay vai tôi Chi thì thầm:

- Mình cứ bình yên bên nhau mãi như này nhé Gil, mặc kệ miệng đời ra sao em chỉ biết là em đang rất hạnh phúc thôi

Hôm sau Chi nói rằng muốn đi chơi Valentine bằng xe hơi, và tôi tình nguyện làm tài xế không lương cho em bất cứ khi nào em muốn

"Khi bạn thấy người khác hạnh phúc, đừng ganh tỵ cũng đừng tìm cách đạp đổ, vì bạn không biết họ phải đấu tranh cho hạnh phúc của họ như thế nào đâu"

- Gil sẽ luôn yêu em bằng tất cả những gì Gil có thể.

Truyện Nhặt GilenChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ