#3

1K 88 69
                                    





Bảy giờ sáng, JiSoo ngủ ngon đến quên cả việc đến sở, cứ thế yên bình rúc mình trong chăn mà ngủ. Anh vòng tay kéo bé Bự Bự vào sát bên mình rồi tựa vào lòng nó, mơ tiếp giấc mộng còn đang dang dở. Chút ngứa ngứa ở đuôi mắt làm JiSoo thấy khó chịu, có lẽ tóc mái lại dài ra rồi, phải đi cắt thôi. Anh đưa tay gạt gạt mắt, cảm thấy không còn ngứa nữa mới cuộn người ngủ tiếp. Sau đó đến lượt đầu mũi bị ngứa. Tối hôm qua anh về muộn, chắc là quên đóng cửa sổ lại, để muỗi bay vào nhà mất rồi. Mà khoan, tầng chín thì làm sao có muỗi chứ? JiSoo chép chép miệng rồi lấy tay quệt quệt mũi, chắc là lông của bé Bự Bự cọ vào thôi. Đến tận khi trên mặt có cảm giác bị hôn, anh mới chậm chạp mở mắt.

Cái gì chứ? Bị hôn?

"Chào buổi sáng, mèo cưng."

Khuôn mặt của MinGyu phóng đại trước mắt anh, khiến cho JiSoo giật mình một cái, thẳng chân đạp hắn lăn xuống giường.

"Con mẹ nó cái mông của tôi."

MinGyu kêu lên một tiếng, hai tay vẫn bị còng, oan ức nhìn Hong đội phó đang bốc hỏa trên giường. Hong JiSoo vừa giận mình vừa giận hắn, không biết bằng cách nào mà anh lại ngủ say như vậy, đến nỗi có người vào phòng rồi leo lên giường anh, anh vẫn không mảy may hay biết.

Bình thường một cảnh sát có giác quan rất nhạy, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đủ để họ tỉnh giấc, bất kể họ có đang ngủ say như thế nào. Vậy mà lần này JiSoo lại vì sự ấm áp bao trùm lấy mình mà không cảnh giác gì cả. Tên kia không chỉ là tội phạm, hắn là đối thủ, là kẻ thù cả đời anh, thế mà hắn lại còn chui được vào phòng anh, còn dám trêu chọc và hôn anh, hỏi thử xem có ai lại không cáu? Đáng ghét nhất chính là anh phát hiện ra hơi ấm vừa rồi đến từ lồng ngực của hắn, ấm đến mức Hong đội phó cứ dựa vào đấy mà ngủ say không biết trời đất.

Hong JiSoo thò chân xuống giường, đá vào lưng tên kia một cái. Kim MinGyu bị đá đến ngã sấp trên nền đất, không kịp kêu la đã nghe tiếng cửa nhà tắm đóng sập lại, Hong JiSoo chẳng thấy đâu nữa. Bên ngoài cửa phòng anh, JiHoon và SoonYoung áp tai hóng chuyện, có điều tiếng JiSoo thì không nghe thấy, chỉ toàn nghe thấy tiếng tên họ Kim gào thét mắng chửi. Sao lại không chửi? Cái bản mặt và cái thân hình đáng giá ngàn vàng kia của hắn như vậy mà Hong JiSoo không nể nang gì, hết lần này đến lần khác đánh hắn, hành hạ hắn, đối xử với hắn tệ bạc, sao mà không chửi? Ngay cả khi MinGyu thừa nhận hôn anh ấy thích chết mất, nhưng mà hắn vẫn ghim chứ, ghim con mèo đó đến hết đời.

Lúc hắn cáu bẳn ra khỏi phòng anh thì JiHoon cùng SoonYoung cũng vừa mới rời tai ra khỏi khe cửa, nhìn hắn ái ngại. Hắn hừ lạnh một tiếng, hờn dỗi ngồi ra ngoài bàn ăn, vừa giật bánh mì vừa nói :

"Sau này không chơi Uno với hai người nữa, chơi toàn thua rồi để các người hành hạ tôi."

JiHoon và SoonYoung nhìn nhau, có chút khó nói. Hong JiSoo bảo rằng Kim MinGyu này là tay lừa đảo số một, vậy mà chơi Uno ba ván thua hết cả ba, còn bị bọn họ cá cược bắt hắn vào hôn đánh thức ông anh mình, sau đó bị anh ấy đá thì ra đây giận dỗi. Rốt cuộc hắn thực sự là người như thế nào vậy? Liệu có phải hắn cố tình thua không?

[MinShua] Ở Nhờ Nhà Cảnh SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ