Chap 18: Ghét Bỏ

1.1K 107 30
                                    

Park Minyoung nhìn anh, có chút ngập ngừng hỏi.

- Tôi có thể hỏi cha mẹ của nó đâu không?

Kim Min Seok trả lời.

- Đều đã mất rồi.

Một khoảng thời gian trầm mặc trôi qua, đứa bé mới chỉ hơn hai tuổi đã phải chịu những thương tổn như vậy thật khiến người khác xót xa. Nhưng so với tình trạng bệnh của thằng bé thì Park Minyoung cũng không còn cách nào, đành mạnh dạn đưa ra đề nghị.

- Theo tôi, có lẽ anh nên tìm một cô nhi viện nào đó.

Kim Min Seok nhíu mày, trực tiếp ngắt lời cô.

- Không được.

Sau đó dừng một chút nắm chặt tay, thở dài.

- Tôi đã hứa với ba nó, sẽ chăm sóc cho nó cẩn thận.

Kim Min Seok là người trọng nghĩa khí, Lee Jinki đã một lòng trung thành với anh, không thể sau khi người ta qua đời liền đem con của anh ta vứt vào cô nhi viện được, chuyện này thật sự quá tàn nhẫn đi.

Park Minyoung cũng biết anh khó xử, nhưng chuyện nào là tốt nhất đối với bệnh nhân của mình cô đương nhiên biết. Cho nên phải dùng lý lẽ thuyết phục anh.

- Dù sao ba mẹ nó cũng đã mất, mà đối với môi trường giống như Park gia này thằng bé sẽ càng không có điều kiện tiếp xúc với mọi người xung quanh, dần dần chứng sợ sệt sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Oh SeHun hơi mím môi, chuyện này cậu là người hiểu rõ nhất, chính bản thân SeHun còn cảm thấy nơi này giống như một nhà tù nữa là một đứa bé.

- Hằng ngày tôi thử trò chuyện với thằng bé thì thế nào?

Oh SeHun đưa ra đề nghị, dù sao cả cậu và nó cũng đều rảnh rỗi. Park Minyoung nhìn cậu, lông mày khẽ nhíu, thẳng thắn bác bỏ.

- Không được. Cậu là người lớn, không thể đem tâm tư của người trưởng thành để giúp một đứa bé hoà nhập. Cách tốt nhất vẫn là tìm cho nó một môi trường với xung quanh là những bạn bè đồng trang lứa, từ đó nó sẽ học hỏi theo những đứa trẻ xung quanh mà thích nghi được như một đứa trẻ bình thường.

Cả ba cùng trầm mặc, Park Minyoung đúng là bác sĩ tâm lý, từng câu nói ra đều vô cùng thuyết phục. Sau một hồi lâu vẫn không thể đưa ra được quyết định, dù sao trong chuyện này Kim Min Seok cũng thật sự khó xử, cho nên Park Minyoung đành thở dài thương lượng.

- Hay là thế này, tạm thời đưa Daehan tới một cô nhi viện nào đó xem thế nào. Đợi đến khi thằng bé có tiến triển sẽ đưa nó về.

Kim Min Seok suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đồng ý. Vấn đề là nên tìm cô nhi viện nào đáng tin cậy. Oh SeHun lập tức nghĩ tới.

- Cô nhi viện Bình Minh thì thế nào?

Kim Min Seok ngẩng đầu.

- Là cô nhi viện trước đây của cậu?

Oh SeHun gật đầu.

- Trưởng cô nhi ở đó là bạn của tôi. Những đứa trẻ ở đó cũng đều rất ngoan ngoãn, chắc sẽ không bắt nạt Daehan.

[EXO][CHANHUN] THUẦN HOÁ - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ