#8 Chap3: Nàng là của ta,mãi mãi...

331 27 0
                                    

Ta đang cố,đang chật vật...Cố bế cô gái đang say ngủ trên vai lên,đưa về giường, mà ko để Nàng tỉnh dậy...
Nhẹ nhàng, rón rén,đến thở cũng ko dám thở mạnh...từng chút ,từng chút đặt thân nhỏ lên tay...

_Nàng gầy và nhẹ lắm đấy,biết ko ?Đồ ngốc_nghĩ thầm trong đầu..
Quả thực nàng nhẹ lắm,ta bế cũng ko mất chút sức nào,chỉ sợ nàng tỉnh thôi...Có vẻ do sốt cao nên nàng mê man ko biết gì nữa rồi...

Ra tới ngoài cửa ,tất cả thuộc hạ nhìn thấy ta bế nàng đều quay mặt đi...Chắc ta đi chúng sẽ lại bàn tán về nàng...
Cũng ko sao! Cho chúng biết chủ nhân tương lai sớm một chút cũng được...

Bế nàng sang dan nhà bên,vừa đi vừa ngắm,vừa đi vừa cười như bệnh

_Có phải ta hơi tự tin khi đã xác định sẵn chủ nhân mới cho chúng ko ? Trong khi ta chưa tỏ tình? Và nàng chưa biết? Hay nói cách khác phũ phàng hơn là nàng chưa đồng ý??....

Thở dài một tiếng!!...

Ko sao !! Đến khi mọi việc đã ổn thỏa, sức khỏe nàng và bà tốt hơn ta sẽ nói...Nàng sẽ đồng ý thôi,...Rõ ràng ta thấy ánh mắt nàng nhìn ta ko nhiều thì ít,cũng có chút tình cảm mà...
Hơn nữa nữ nhân trong thiên hạ đều là của ta!!...
___________
Đưa nàng về giường, đặt nàng xuống nằm thoải mái...Rồi mình cũng ngồi xuống, lấy khăn mát đắp lên trán nàng, lấy băng thay vết thương, lấy thuốc bôi lên mắt cho bớt sưng...

Tất cả những việc đó ta được làm có một tay !
Tại sao một tay?

Vì tay còn lại bị tay nàng giữ lấy! Tích cực nắm chặt...

Làm một tay dù có hơi cực,nhưng lòng ta như tỏa nắng,tay nóng rực...Nàng đang ôm tay ta vào lòng, như giam ,như giữ ta lại,ko cho đi đâu,ko cho xa nàng...
Thỉnh thoảng còn khẽ nấc một tiếng rồi lại xiết chặt tay ta thêm một chút...

Tay có tê,có bị nàng bóp đau thế nào cũng mặc...Được nàng cầm là ta vui rồi...

Chống cằm,ngắm nàng...Ngắm con mèo nhỏ đang co người lại ôm lấy tay ta....
_____________
Chăm sóc nàng từ sáng đến tờ mờ tối làm ta mệt lử...Tay thì gần như tê liệt,...Có chút bất tiện!!!

Nhưng biết làm sao bây giờ...Ta hễ động tay một cái là nàng lại run lên ,ôm chặt...Mặt lại nhắn như sắp khóc....

Bà thì đỡ hơn rồi,đã tỉnh lại được một lúc...Có thể sẽ hồi phục sớm...
_______

Chết tiệt....

Cố ép mình phải tỉnh táo vì nàng có thể sốt cao bất cứ lúc nào...

Nhưng mà...

Mắt ta...

Ko chịu được nữa rồi....

Mệt quá....Ta gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào ko biết...
______hôm sau
Trời trong xanh,nước long lanh,tiếng chim thú vang vảng bên tai...ko khí trong lành,pha chút ấm áp của mùa xuân....
Ta nằm lười biến trên giường...

Chăn ấm

Mền êm...

Cảm giác thoải mái lan ra khắp cơ thể...ấm áp câu hồn....

Đợi đã!!!

Chăn ấm?

Mền êm??

Hôm qua ta dựa đầu vào bàn ngủ cơ mà???Sao bây giờ lại??...

Mở to mắt

Ta đang nằm trên giường!! Cái giường mà Khiết Quỳnh nằm hôm qua???

Nàng đâu rồi ???

Bật dậy chaỵ thẳng ra ngoài....lục tìm khắp nơi...ko thấy....

Tim ta lúc này đập nhanh lắm nó như muốn nhảy ra ngoài đi tìm nàng....

Đang quay cuồng khắp nơi,khắp các gian nhà....cuối cùng!! Ta thấy Nàng...

Tấm lưng gầy xuất hiện trước mắt ta...Ta bớt đi phần nào lo lắng!! Nhưng thay thế sự lo lắng đó !! Ta lại thấy tức giận...

Nàng đang đun thuốc cho bà,bên cạnh là một lũ thái giám và cung nữ đứng nhìn...''ko giúp nàng''

_Các ngươi đang đứng đó làm gì hả???
_Bệ hạ??_ai cũng bất ngờ khi thấy ta...
_Người đừng quát họ là do..._mặc kệ lời nàng nói,ta tiếp tục mắng chúng
_Việc sắc thuốc ta giao cho các người,sao bây giờ lại nhởn nha đúng chơi ở đó!!! Hay ko coi lời nói ta ra gì nữa rồi??
_Dạ chúng thần ko dám...là....

_Là...

_Là sao hả???

_Là Khiết Quỳnh cô nương muốn tự làm,bảo chúng thần đừng động vào....

_Mau làm đi!!_nói rồi ta nắm chặt tay nàng kéo mạnh về phòng...

_Bệ hạ!!! Người làm ta đau....
Đứng lại,ta đã cố kìm nén cơn giận...nhưng giọng nói vẫn có chút to...
_Nàng đang ốm sao lại ra đó!!! Ko ngoan ngoãn nằm nghỉ còn ra đó làm gì? Bệnh nặng hơn thì sao?
_Ta,...Ta chỉ muốn sắc thuốc cho mẫu thân chẳng lẽ cũng là sai?Ta cũng lớn rồi!! Đâu phải con nít lên ba!! Ta tự biết lo cho bản thân...ko cần người tốn công!!!
Nàng giận ta? Lời lẽ và thái độ rất cứng cỏi,nhưng nói nhỏ dần,mặt đỏ, mắt đã rơm rớm....

Nói được một lúc rồi khóc luôn, quay mặt về hướng khác,phất lờ ta...

_Ta xin lỗi....Ta ko có ý như vậy,chỉ là nàng đang ốm,ta ko muốn nàng lại ốm nặng hơn...cúi mặt xuống nói, tay đan vào nhau...ko khác gì đứa trẻ...Ta tự khinh miệt mình,đường đường là vua một nước mà giờ sợ một nữ nhi nhỏ bé!! Như sợ mẹ....

_Mặc Kệ Ta!! Ta như thế nào cũng ko liên quan đến người!!_nói rồi đi qua ta bước thẳng vào phòng đóng mạnh cửa...

Xem ra bây giờ ta có dỗ mấy nàng cũng ko nghe...thôi thì để Nàng một mình để cơn giận nguôi ngoai...
_______
Ta đi tới chỗ bà, bà đã tỉnh rồi,hiện đang uống thuốc
Thái y nói chỉ nốt hôm nay là có thể đi lại bình thường,vết thương đã gần khỏi hết...

Như vậy là ta vui rồi...Có thể nói chuyện Khiết Quỳnh với bà...Chỉ sợ nàng giận ta mà ko đồng ý...
____________còn tiếp_____________
IOI sắp comeback rồi =]]]]
Cảm giác lẫn lộn vừa vui vừa buồn....vì sau đó các tình yêu sẽ phải xa nhau...rất lâu mới đoàn tụ...😢sẽ cố gắng viết xong truyện này trước lúc đó....

[Chaeqiong][Longfic] Ta Hứa Sẽ Nhận Ra, Ta Hứa Sẽ Tìm Nhau!!Where stories live. Discover now