#6 Chap2(phần4): Nàng với tới ta rồi, ta sẽ ko bao giờ buông tay!!

309 33 2
                                    

Đi tới nơi, đám đông vây kín căn nhà nhỏ của Nàng...Ta xuống ngựa cố chen vào. Vừa vào tới đã thấy một chiếc kiệu lớn, phía cửa kiệu, Nàng đang khóc! Đang vùng vẫy, máu từ trên đầu chảy từ từ xuống trán, từng dòng...Ko biết tại sao chân cứ khựng lại ,ko thể nhúc nhích,do Ta quá đau lòng? Hay đang ''sợ''?Tới cuối cùng, một tên đưa tay lên định đánh Nàng,Ta mới bừng tỉnh xông tới. Chân đạp hắn,một tay rút gương đánh lũ còn lại,một tay ôm lấy eo Nàng kéo xuống...Người dân quanh đó hưởng ứng, cùng ta chống lại đám người của Thiên Long 
_Bệ hạ ?? Người thực sự xuất hiện sao? Hay ta đang mơ?_Nàng trong vòng tay ta, sức đã kiệt từ lâu, cố nói, âm thanh nhỏ dần đi, máu vẫn chảy ,đỏ một khoảng lớn trên áo ta
_Khiết Quỳnh, nàng ko sao chứ? Xin lỗi ta tới muộn!!
_Ko sao...ko sao_Nàng yếu dần rồi ngất đi...
_Khiết Quỳnh,Khiết Quỳnh...??Đừng ngủ!!
_Đợi ta chút thôi,đừng ngủ! Xin nàng...
Chỉ chú ý tới Nàng,ta ko biết kiếm Thiên Long đang chuẩn bị chém tới...
_Bệ hạ!! Coi chưng_Độ Nghiên hét lên, dương cung bắn...May thay,tên của Độ Nghiên nhanh hơn kiếm, mũi tên bắt trúng tay Thiên Long,xuyên qua xương, máu vang tung tóe, văng lên Nàng và Ta...Hắn ngã xuống đất, ôm tay gào thét vang trời...
_Thiếu gia, thiếu gia !!_tên tâm phúc chạy tới đỡ hắn
_Sao các ngươi dám!?_hắn chừng mắt nhìn ta
_Giết!! Giết hết chúng_Thiên Long đau đớn,nằm quằn quại mà ra lệnh
Tất cả xông tới phía Ta và Nàng...
_Tất cả dừng lại đây là Hoàng Thượng !!Mạo phạm long thể sẽ bị khép vào tội mưu phản, chu di cửu tôc_Độ Nghiên chặn lại, rút kim bài ra...Hô lớn...
Thấy kim bài, tất cả đều đứng lại ko dám nhúc nhíc, nhìn nhau mà từ từ hạ kiếm xuống,Thiên Long mặt cắt ko còn giọt máu,...Đám thị vệ của đến giờ mới đuổi kịp, lính nhanh đi tới bắt gọn chúng...Để đám tùy tùng đứng phía trước,che chắn cho Thiên Long, tên tâm phúc dìu hắn len lói định trốn,nhưng bị ta phát hiện...Đưa Nàng cho Độ Nghiên đỡ...
Thấy hắn hại nàng như vậy ta thực sự rất tức giận, rồi bị trái tim khống chế ý trí, phần thú tính trong ta bộc phát,ko thể kiềm được!! Thẳng tay giết hắn...Động tác nhanh gọn, đầu Thiên Long rơi xuống nền đất lạnh, mắt ko nhắm,mở to nhìn lên trời, thân thể ko đầu đổ xuống theo, máu bắn đầy người ta, có một giọt chảy vaò miệng, vị tanh,sự kinh tởm đang dần thấm đầy miệng ta....
Tên tâm phúc sợ hãi, vầng trán đẫm mồ hôi,miệng nói ko ra tiếng
_Bệ bê,ha hạ tha...tha...mạngggg...
Nhìn hắn qùy xuống ôm chân ta, nghe hắn van xin, từng câu từng chữ từ cái miệng bẩn thỉu ấy đang đi qua tai ta...Thật ngứa mắt, ta định cho hắn đi theo Thiên Long...Kiếm một lần nữa vung lên, người lấy đà chuẩn bị chém xuống...
_Bệ hạ, bệ hạ !! Người làm gì vậy?? Dừng lại đi !!_Độ Nghiên ko tin vào mắt mình nữa...
Câu nói đó làm ta bừng tỉnh, lấy lại ý trí, thú tính biến mất, cơn tức cũng nguôi ngoai đi vài phần...Nhìn quanh người, đâu cũng những đốm máu đỏ,trên mặt cũng có...
Ta đang làm gì vậy?? Trịnh Thái Nghiên mày điên rồi sao? Giết người này xong lại muốn giết người khác,ko ai ngăn lại mày sẽ giết tiếp sao? Từ khi nào mày độc ác như vậy? Nếu nàng biết thì sao? Nàng có sợ mày ko? Sẽ ko dám ở bên mày nữa!!... Trịnh Thái Nghiên,thức tỉnh đi!!_Ta tự đưa ra hàng trăm câu hỏi trong đầu, cố giằng xé tâm trí, lấy lại ý thức...
_Cút, mau cút đi !! Đi khỏi tầm mắt ta!!_ý thức đã lấy lại nhưng xem ra cơn giận vẫn chưa nguôi hẳn...Ta đứng đó như tượng,nhìn lũ cặn bã đó tháo chạy...
____________
1 canh giờ sau...
Đầu ta hiện nay trống rỗng,hồn như bay đi mất,cơ thể vẫn hoạt động, tay vẫn cầm khăn đặt lên trán nàng...Nàng vẫn mê man bất tỉnh, sốt cao...
Còn bà, tệ hơn.. Vẫn chưa qua cơn nguy hiểm, đội thái y vẫn kề cạnh chạy chữa
_Mẹ, mẹ ?? Mẹ...
Nàng nắm chặt tay ta, nói mơ...
Hồn ta như nhập lại thể xác, đưa tay ra cho nàng ôm, tay còn lại nhẹ nhàng sờ lên mặt nàng an ủi, dỗ dành...
Gì đâu? Một chất lỏng ướt át chảy lên tay ta...Nàng khóc sao??
_Mẹ ,mẹ đừng bỏ con,mẹ...Nàng khóc lúc một nhiều..
Tay ôm lấy Nàng, vòng tay dang rộng bao phủ Nàng...
_Khiết Quỳnh đừng sợ, mẹ nàng  sẽ ko sao, Ta hứa!! Đừng khóc nữa...Thấy Nàng đau đớn như vậy ta ko chịu nổi!!_Tay xiết chặt bờ vai nhỏ, ôm chặt tới nghẹt thở,Ta như muốn bóp vỡ thân thể ấy mà nét vào người...
Nàng ko nói mơ nữa, mắt cố mở ra,tay vẫn ôm chặt tay ta ko buông...
Ánh mắt ta và Nàng gặp nhau, hai trái tim lúc này đã chung nhịp đập, cảm nhận được tiếng trái tim đối phương đang rung động...
_Bệ hạ? Là người sao? Ta đang mơ đúng ko?_Giọng nói yếu ớt bị gió tạt đi..
_Nàng tỉnh rồi?
_Là thật! Ko phải mơ! Ta đang ở đây, ở bên Nàng, vòng tay đang sưởi ấm cho Nàng...Đừng khóc nữa được ko? Mắt nàng sưng lên rồi...
________hết Chap2(phần 4)________
Dạo này bỏ bê fic quá :)) Mọi người ủng hộ
Dạo này tôi thấy mình viết nhạt quá...
____________chap sau
Trịnh Thái Nghiên: Khiết Quỳnh nàng làm hoàng hậu của ta nhé?

[Chaeqiong][Longfic] Ta Hứa Sẽ Nhận Ra, Ta Hứa Sẽ Tìm Nhau!!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant